Khi so tay mình với tay anh ấy, em mới thấy được mình nhỏ bé dường nào.
Request ẩn danh.
Tựa truyện được đặt theo lời bài hát Vanilla Twilight của Owl City, mình để nguyên không dịch.
𝑪𝒂𝒍𝒆𝒃
Từ thuở thơ bé, em đã luôn thích nắm tay Caleb.
Em thích đặt bàn tay bé xíu xiu của mình trong lòng bàn tay anh. Nó rất ấm áp. Tay anh lúc nào cũng to hơn của em. Ban đầu, chẳng có khác biệt nhiều lắm giữa bàn tay của hai đứa trẻ. Nhưng càng lớn dần lên, khoảng cách ấy càng to hơn. Em cũng bắt đầu để ý chuyện đó và thường bắt anh so tay.
"Nè Caleb, xoè tay anh ra đi."
"Để làm gì?"
"Em bảo thì cứ xoè đi."
Caleb hớn hở, trông đợi em đặt một viên kẹo hay thứ gì đó hay ho vào lòng bàn tay vừa xoè ra hết cỡ của mình. Thế rồi, anh tiu nghỉu khi cảm nhận cái chạm của tay em.
"Em làm gì đấy?"
"Hmmph." Em phụng phịu. "Vẫn chưa to bằng."
Em đặt tay mình lên tay Caleb, đo trước đo sau, đo trái đo phải. Anh dần mất kiên nhẫn và bảo:
"Em đo tay anh làm gì?"
"Vì em muốn tay to như anh chứ sao. Tay to thế thì mới cầm được nhiều quà bánh Bà cho..."
Gương mặt em cực kỳ nghiêm túc khi nói ra điều đó, nhưng nó lại làm Caleb lăn lộn trên trảng cỏ mà cười đến đau cả bụng.
"Sao anh lại cười em?!" Em cảm thấy bị xúc phạm đôi chút. Em đánh mạnh một cái vào tay Caleb. Đau điếng.
"Oái!" Anh la lên, rồi lồm cồm bò dậy đối diện với em. Tóc anh còn dính chút cỏ. "Nghe này, bé con. Tay em sẽ không to hơn tay anh được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Heart Hunters | Love & Deepspace Fanfic | Character x Reader
FanficNhững khoảnh khắc giữa em và anh ấy, gói gọn trong các mẩu chuyện be bé xinh xinh. ---------------- 💟 Tập truyện dành riêng cho các nhân vật trong L&D và Reader/MC. 💟 Chú thích ký hiệu đầu fic: • B3: Gồm 3 nam chính đầu tiên của game (Xavier, Raf...