Chương 2

680 75 7
                                    

T/N: Deft POV anh-hăn, Faker POV anh-bạn (cái này do mình tự chia)

05

Lee Sanghyuk bắt đầu nằm trên giường ăn năn hối lỗi, chắc chắn là do hai người phải kê xếp nhiều đồ đạc khi chuyển nhà quá, vừa phải lắp đàn vừa phải lắp máy tính, thêm nữa anh lại hấp tấp đi trêu ghẹo trước, không nên bảo với Hyukkyu là mình luôn ngủ ngon, quả nhiên làm người cần phải biết khiêm tốn một chút.

Ài, lần trước anh cũng không khiêm tốn rồi thua luôn cả chung kết tổng đó thôi.

Sự hoang phí của tuổi trẻ sẽ để lại hậu quả kéo dài suốt phần đời còn lại, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác trằn trọc không yên của Kim Hyukkyu, đương nhiên là anh cũng không có áp lực tinh thần khủng bố gì, chỉ đơn giản là thấy đau nhức ở tay thôi.

Hay là mai đi gặp bác sĩ vật lý trị liệu nhỉ?

"Hầy."

Kim Hyukkyu cũng chẳng giậu đổ bìm leo làm gì, bạn chủ động hỏi, "Hay là, tôi lái xe chở cậu đi nhé?"

"Ừa."

Đúng là thân quá rồi, Alpaca âm thầm mắng, từ khi cả hai bỏ kính ngữ đi xong, anh còn không thèm cả cảm ơn nữa luôn.


Không biết là ai thiếp đi trước, nhưng cả hai người đều không ngủ yên ổn. Kim Hyukkyu lại mơ thấy những chuyện trước đây, anh mơ về một đoạn phỏng vấn của T1, MC trên màn hình đang hào hứng nói gì đó, nhưng Faker lại rất hiếm thấy mà không nhìn thẳng vào camera, hắn lặng lẽ đặt tay ra sau lưng, xoa nhẹ phần cổ tay đau nhức của mình. Cho đến khi micro được đưa về phía hắn, Lee Sanghyuk mới dùng tay trái nhận lấy, tay phải vẫn luôn giấu trong ống tay áo, có vẻ không muốn bị người khác chú ý tới.

Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy vết thương trên tay mình cũng nhói đau, anh nhẹ nhàng ấn lên cùng một vị trí trên bàn tay phải, xoa bóp từ cánh tay đến lòng bàn tay. Khi ngước lên, ống kính đã không còn hướng về Lee Sanghyuk nữa mà xoay sang phía khán giả đang reo hò, và cả đau đớn cùng hòa theo tiếng vỗ tay ấy.

Kim Hyukkyu tỉnh lại vào đúng lúc này, Lee Sanghyuk thế mà vẫn chưa thức dậy. Hắn ngủ rất ngoan, không có động tác thừa thãi nào, lông mi hiền hòa rủ xuống, đổ thành một cái bóng của bình minh, nom tĩnh lặng như một vị thần đang say giấc.

Sau cùng, đường nhìn của anh dừng lại trên bàn tay phải của Lee Sanghyuk.

Đây đáng nhẽ ra phải là bàn tay quý giá nhất thế giới, đã từng nắm giữ tiền tài, gánh vác hi vọng, xoay chuyển tình thế, đón nhận sùng bái, dùng mười mấy năm để thiết lập lên cả một vương triều.

Nhưng bây giờ nhìn hắn lại cũng chẳng khác gì với người bình thường.

Bình thường cũng rất đáng quý, Kim Hyukkyu nghĩ, chỉ cần hắn không đau đớn nữa là được.

06

Ryu Minseok vẫn không kìm được phải ghé qua chơi. Sao mà chịu được chứ, nơi này vừa có người anh mà nhóc thích nhất vừa có người anh mà nhóc tin tưởng nhất, những ngày tháng phải tự thi đấu khiến nhóc nhớ hai người muốn khùng luôn rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Faker x Deft | Tại sao ta cần phải đi ngủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ