Ngôi thứ nhất, góc nhìn Isagi Yoichi
Thật sự, phải đợi đến khi ánh trăng đêm soi tỏ vào căn phòng tối tăm sặc mùi tanh nồng này, tôi mới nhìn rõ gương mặt của em. Nó thật khó tả, chàng thơ của tôi ơi! Cái khó tả mà đẹp đẽ vô ngần ấy làm lòng tôi quặn thắt như một tấm giẻ rách. Tôi ngừng những luận động cuồng dã của mình, chôn dũng khí vào phần thân dưới ngọt ngào của em và ngắm nhìn em thật sâu. Mái tóc em rối ren tứ tung, dính bết mồ hôi đang từng giọt từng giọt chảy xuống thấm đẫm tấm thảm nhăn nhún. Hàng mi dày ẩm, mướt như mảnh lụa che ngang đôi mắt kia, phủ nhiều những rệu rã, mệt mỏi. Gương mặt trắng xanh, thiếu sức sống, chẳng có một sắc hồng nào của một cuộc mây mưa đầy sung sướng. Chỉ với đó đủ để khiến tôi thấy em đã phải vật vã đến nhường nào trong cuộc ái ân này, và rằng tôi phải thừa nhận: tôi đã cưỡng bức em một cách đê hèn.
Khi ánh trăng chưa xuất hiện thì tôi thấy tôi và em chính là đôi tình nhân trẻ quấn quýt với sương đêm từ hàn khí và từ cơ thể đọng mồ hôi của hai ta. Hơi thở của tôi và em quyện vào nhau thổi cái ái muội của tình dục vào một không khí tràn ngập tình yêu. Những xúc cảm gây nghiện không dừng lại trên cơ thể đối phương cùng những tiếng va chạm xác thịt hoang dại. Tôi đã nghĩ cái cách chúng ta cuốn chặt lấy nhau, cái cách vòm ngực nóng rẫy của chúng ta ma sát nhau hệt như là một cuộc ái ân sinh ra từ tình yêu thực sự. Ôi chao, tôi đã nghĩ đó là tình yêu! Cái thứ dục vọng kéo tôi ngả mình vào vườn hồng đậm sắc, ngạt ngào hương cùng người tôi yêu. Thứ nước hoa tuyệt vời từ da thịt em vờn quanh mũi tôi và tôi cho rằng đấy là tình yêu. Quá đê mê với những sợi tình khoái lạc chạy từ phần thân dưới lên đến đỉnh đầu tôi mà tôi dường như quên mất, tôi đã quên mất một điều. Và tôi chỉ nhớ ra khi tôi nghe tiếng thở khó nhọc của người tôi yêu - người đang cố níu kéo chút dưỡng khí vào buồng phổi để có thể tỉnh táo mà thốt lên vài tiếng rên cố ý để thỏa mãn tôi. Những sự sung sướng của việc được giao hợp thể xác với người tôi yêu đã gây ảo giác cho tâm trí tôi, che mờ đi hiện thực ngay trước mắt dần bị ánh sáng của trăng đêm tròn vành vạnh vạch trần. Những giọt mật tình ngọt và gây nghiện hệt ma túy trong tôi bị ánh trăng thiêu rụi ngay khoảnh khắc tôi nhìn rõ em. Tôi nhớ ra rằng. Rằng chỉ có tôi yêu em, chỉ có tôi hoài si giấc mộng hạnh phúc với em, tôi đã thật sự quên mất em hận tôi đến mức nào. Và giờ đây, trăng sáng như vạch trần bộ mặt thối tha, bỉ ổi của tôi, soi trắng những ý nghĩ, mong muốn khốn nạn, mục rữa trong tâm can tôi. Chỉ là tôi đã tự huyễn hoặc em và tôi tình nguyện lao vào biển lửa dục vọng, thực chất chỉ có tôi trói chặt tay chân em cùng nhau lao vào lửa ngục đau đớn như đày ải. Chính tôi là kẻ dày vò thể xác em và tự trồng vườn hồng cho riêng mình. May sao em để ánh trăng thay em phá nát vườn hồng, bắt tôi nhìn vào thực tại mà hành xử.
Tôi không nói về đôi mắt của em. Đúng hơn là tôi quá sợ để nói về đôi mắt của em, Itoshi Rin. Bởi nó quá ám ảnh. Nó găm sâu vào tim tôi để nhắc nhớ rằng cả phần đời còn lại của mình, tôi sẽ phải sống trong nỗi thống khổ, đau đớn, dằn vặt, cấu xé tâm can đến tột cùng. Đôi mắt ấy không tố cáo hành vi của tôi, nó khiến tôi phải tự tố cáo hành vi của chính mình trước cái đức tin về tình yêu vĩnh cửu giữa tôi và em. Đôi mắt ấy chính là rặng cỏ lau xanh rì của một buổi hoàng hôn cứa đứt từng gân tim tôi. Đôi mắt ấy để tôi tự buộc lấy mình phun ra một ngụm máu rút cạn dần linh hồn tôi. Nhưng tôi biết đôi mắt ấy vẫn làm tôi phải để lại mảnh tim chèn mảnh linh hồn tôi gửi cho em.
Giờ đây khi trăng đã lên cao hơn và đã rõ ràng hơn, tôi nhìn thấy dọc cơ thể em không nơi nào còn vẹn nguyên sắc trắng hồng như trước kia em đã từng. Cái vẻ hay dỗi hờn trước kia của em bay biến theo gió sương đi theo năm tháng. Khi em trưởng thành đã cao hơn tôi rất nhiều, khoảnh khắc này trông em gầy gò, hốc hác với những đường tơ máu hằn rõ rệt trên cơ thể. Tôi cũng đã tự nhận ra, rằng tôi cũng không còn nâng niu em như trước kia tôi đã từng. Tôi đã cầm tay em mạnh bạo hơn mỗi khi em có ý định rời xa tôi. Tôi cũng đã sẵn sàng nắm lấy tóc em mỗi khi em cãi tôi đòi ra ngoài. Tôi không thể để em ra ngoài, bởi nỗi hờn ghen trong tôi quá lớn để tôi có thể nghĩ đến việc em ra ngoài và bất kì một ai đó có thể chạm đến em, ve vãn em, hay đòi một điều gì đó từ em. Và tôi biết tính em Rin, em có thể sẵn sàng theo họ để chọc tức tôi. Em chưa bao giờ cho rằng em là của tôi. Em ghét tôi cùng cực. Em không bao giờ nhận hoa hay những lời tán tỉnh của tôi. Em khinh bỉ từng lời nói, hành động của tôi. Dường như em đã quên đi tất thảy, quên đi những tình cảm của ta trước kia. Trước kia. Buổi mà em hay cười và kéo áo tôi, vô tư nói "Yoichi-san, bao giờ ta ngắm hoa anh đào?"
Tôi thấy rất đau khổ, Rin em ạ. Tôi sẽ phải dính lời nguyền cho tất cả hành động của tôi. Tôi sẽ đem tất cả những điều tốt đẹp của tôi trao gửi em mà tôi biết em vĩnh viễn không nhận nó. Cả đời này em sẽ căm hận tôi, dù tôi đem lòng yêu em cuồng si. Sự hận thù của em sẽ cắm rễ cây độc vào phổi tôi, từ đó những cơn ho khan lôi theo sinh lực tôi sẽ để tôi chết trong cô đơn.
Cái lạnh lẽo của gió trời lần nữa thổi lộng khoang phòng khi nãy còn ẩm mùi tình dục giờ đã khô thoáng và trống rỗng hơn tất thảy. Khi tôi không biết tự lúc nào nước mắt tôi đã vài giọt trên gương mặt trắng xám của em thì em đã đưa tay ôm lấy má phải của tôi, xoa dịu tựa an ủi. Em ơi, xin em, ngàn lần xin em! Hãy để tôi chết trong tội lỗi và đừng bao giờ dang tay chạm vào tôi. Đừng để tôi chết trong êm dịu, đừng để ảo giác bao trọn tôi thêm bất kì một lần nào nữa. Nếu tôi để ái tình quyến rũ mình thêm lần nữa, tôi sẽ lại dày vò em, sẽ lại cưỡng bức em, sẽ tổn thương em ngàn lần nữa.
- Anh đã thấy đủ chưa? Hãy chơi tôi cho đến khi anh thấy chán, hãy cứ thỏa mãn cái thân dưới của anh cho đến khi tôi chết đi nhé! Xin anh đấy, Isagi Yoichi, để tôi chết đi!
End part 1
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Blue Lock - IsaRin 」Kalopsia
FanfictionLà tôi tự huyễn hoặc bản thân, về một chuyện tình đẹp như thơ Couple: Isagi Yoichi (TOP) × Itoshi Rin (BOT) WARNING: rape, psycho, crazy about love, bl, có tình tiết quan hệ tình dục nam × nam cực đoan. CÂN NHẮC! Bút danh: Lê Hy