"Ơ...."-Tôi cứng họng đứng ngạc nhiên nhìn người con trai cao lớn đi về phía trước.
"Vờ cờ lờ ?Wtf? Cả 2 cùng có lỗi mình đã xin lỗi rồi mà còn thái độ lồi lõm, mất dạy! Thật không có phép tắc gì hết. Nhìn rõ đẹp trai mà chắc thần kinh không được bình thường!"
Tôi nghĩ thầm trong lòng chứ không có ý định nói ra. Bản thân tôi bây giờ phải sống khép kín để không gây ra chuyện gì liên lụy đến cuộc sống của mẹ.Tôi chợt giật mình phải đi tìm phòng giáo viên để nhận lớp. Bác Thanh đã sắp xếp cho tôi vào một lớp gần như đứng đầu trường chuyên ấy. Tôi vội vã chạy đến phòng. Mở cửa phòn giáo viên ra. Xung quanh chỉ còn lại lác đác vài giáo viên, hình như đang chuẩn bị giáo án lên lớp. Thấy tôi mở cửa bước vào, một cô giáo trung niên nhìn qua rồi đi đến cất giọng hỏi:
"Em tìm ai?Mà sao hôm nay thứ 2 mà em lại không mặc đồng phục?"-Cô giáo quét mắt nhìn qua rồi nghiêm nghị hỏi. Đôi mắt sau cặp kính cau lại .
"Em tìm thầy Thái để..."
Chưa kịp để tôi nói hết câu cửa phòng đẩy ra. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự áo trắng sơ mi, quần tây đen đóng thừng nghiêm chỉnh đi về phía tôi. Nhìn qua rất trẻ nhưng tôi vẫn có thể thấy được một vài sợi tóc trắng lấp ló sau chùm tóc đen trên đầu ấy. Theo sau là một chàng trai. Tôi khá ấn tượng vì cậu nam sinh này khá trắng, khuôn mặt khá ưa nhìn , tóc nhuộm màu nâu nhạt hơi xoăn. Hình như là kiểu tóc nam đang thịnh hành gần đây. Thầy cất giọng trầm trầm nhìn tệp hồ sơ đang cầm trên tay hỏi tôi:
"Em là Đặng Ngọc Hà Anh?"
"Dạ "
Thấy tôi đáp lại thầy gật đầu rồi quay ra nói với cậu trai đằng sau:
"Em dẫn bạn về lớp hộ thầy nhé Nam".
Chàng trai mỉm cười gật đầu:"Vâng, thưa thầy"
Rồi thầy quay sang bảo tôi đi theo cậu trai đó đi về lớp. Tôi gật đầu rồi đi lại chỗ cậu ấy đang đứng, mỉm cười nhẹ. Hình như còn quên gì đó thầy dặn tôi tiếp.
"Em đi xuống phòng đoàn lấy đồng phục nhé nhờ Nam dẫn đi cùng rồi nhanh về lớp học".
Tôi và cậu bạn kia vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên thì bạn nam kia quay lại mỉm cười chào tôi để lộ hàm răng trắng cùng cái răng khểnh nhô ra siu siu cute:
"Chào cậu! Mình tên là Nam -lớp trưởng lớp thầy Thái chủ nhiệm và cũng là lớp trưởng lớp cậu học. Hân hạnh làm quen với cậu."
Tôi cũng đáp lại sự nhiệt tình của Nam một cách lịch sự:
"Chào cậu mình là học sinh mới chuyển đến chưa quen với môi trường lắm nên mong cậu giúp đỡ nhiều tí "-Rồi nở nụ cười.
Nam có vẻ lúng túng trước sự thân thiện của tôi.
"Hà Anh đừng nói vậy tớ ngại đấy. Đó là bổn phận của tớ mà. "-Nam vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch đáp.
Chúng tôi cứ đáp qua loa về việc đó từ suốt quãng đường đến lớp học. Ấn tượng đầu với cậu bạn lớp trưởng thật là tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em anh làm tất cả
Teen FictionTình yêu là một cảm xúc mãnh liệt. Tôi có thể cảm nhận được nó qua từng cử chỉ, hành động, lời nói của người ấy - người đem đến cho tôi niềm tin cuộc sống và tình yêu