latte 1

186 15 0
                                    

Gửi em, cậu nam sinh với màu tóc đỏ.

Gọi em như thế lại chính vì màu tóc lạ của em, là do tôi tự đặt bởi chính tôi cũng chẳng biết tên em.

Em là khách quen của tiệm cà phê nơi tôi làm thêm. Khung giờ tan trường, mỗi ngày đều thế, em đến và ngồi lại khoảng một tiếng hơn, rồi rời đi.

Đến tiệm, em chỉ gọi duy nhất một món.

"Cho tôi một caramel latte"

Một món nước ngọt ngào, nhưng lại gây khó dễ cho tôi bao lần bởi cái gọi là "nghệ thuật vẽ trên ly latte"; thế mà từ thuở đó, tôi lại càng yêu latte, đã từng có câu thả thính mà tôi vô cùng tâm đắc khi đọc được,

"Do you like latte?" - " Because I love you a latte (a lot)."
------------

Khoảng gần sáu tháng trở lại đây, tôi gặp em vào mỗi giờ làm. Có lẽ em nhỏ hơn tôi vài tuổi, bởi em khoác trên mình bộ đồng phục trung học - bộ quần áo tôi hằng mong được mặc trên mình một lần nữa; vì với tôi, khoảng thời gian phổ thông vô cùng đáng trân quý.

Dáng người em cao ráo, làn da lại hồng hào, nhưng không vì thế mà đánh mất đi vẻ nam tính của chính mình. Chẳng thể không kể đến mái tóc đỏ của em, lý do tôi gọi em. Mái tóc đỏ suôn mượt được cắt tỉa gọn gàng, em luôn mang tới cho tôi xúc cảm của tình đầu, thứ tình cảm mà cả đời người khó quên.

Mỗi lần vào tiệm, em ngồi ngoay ngoáy cùng cuốn sổ xanh lục, đôi bàn tay viết lên những con chữ của thứ ngôn ngữ mà tôi không hề hiểu, tiếng Pháp hay Tây Ban Nha nhỉ? Tôi chẳng biết nữa.

---------------

Hôm ấy, tầm bốn giờ chiều hơn, cánh cửa tiệm đẩy ra, khuôn mặt quen thuộc ấy lại ghé thăm. Em tiến tới, cất giọng nhẹ nhàng:

"Cho tôi một cốc caramel latte."

Chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, tôi nghĩ không chừng em hát sẽ rất hay. Em lại có thói quen ngồi nơi góc cửa sổ ấy, nhỏ gọn nhưng không hề lạnh lẽo, đắm mình trong tiếng nhạc nhẹ, đôi mắt em long lanh nước làm lòng tôi xuyến xao.

Cuốn sổ xanh lại được em lấy ra từ chiếc balo nhỏ, nét mực đen huyền mượt mà tuôn từ ngòi bút thoăn thoắt cùng thứ ngôn ngữ tôi xa lạ, tôi luôn mong em có thể viết tiếng Anh, thứ tiếng tôi biết duy nhất ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ, để tôi hiểu tâm tư em. Tôi hiểu rằng đó là không thể, nhưng tôi luôn muốn được hiểu em hơn.

Khi tôi bưng cốc latte tới, em đã bắt đầu viết sổ như mọi khi. Lúc tôi đặt cốc latte lên bàn, đột nhiên em bắt chuyện với tôi: " Anh ơi". Tôi giật mình, tay chệch đi. Chiếc cốc chao đảo, một vài giọt văng ra bắn vào tờ giấy.

"Ôi, xin lỗi, tôi xin lỗi quý khách."

Khó khăn lắm mới thân thiết được với em một chút, vậy mà tôi lại mắc phải cái lỗi đáng tiếc này. Máu từ đỉnh đầu tôi ào xuống gót chân, rì rào như tiếng sống rút đi. Tôi luống cuống dùng khăn giấy định lâu đi vết bắn ấy.

"Chờ đã!"

Chàng tóc đỏ đặt tay lên tay tôi. Lần này, trái tim tôi nhảy múa như một con cá mắc cạn.

" Anh nhìn này, trái tim latte!"

Trái tim ư?

Nghe em nói vậy, tôi nhìn kỹ thì thấy vết cà phê đã tạo thành một trái tim màu nâu, dù hơi méo một chút.

" Hay quá! Tôi sẽ giữ nguyên nó thế này!"

Tôi đã biết. Rằng trong thế giới dù nhỏ xíu này kỳ tích vẫn xuất hiện. Bàn tay mềm mại tôi lần đầu tiên được chạm vào. Nụ cười vui vẻ em dành cho chỉ mình tôi.

Nhưng có lẽ Wonbin tôi sẽ mãi là kẻ đơn phương hèn nhát, còn em chính là đóa hoa xinh đẹp mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn. Một anh chàng sinh viên ngành Biên đạo múa, ngoại hình tạm ổn, có gì xứng với em đây.

Em sống trong một thế giới quá xa tôi, tới mức chỉ cần bước ra khỏi quán cà phê này, tôi và em sẽ không bao giờ đi lướt qua nhau mất. Nhưng từ lúc này, giây phút này, em đang ở gần tới mức tôi có thể chạm vào em, nếu có thể, tôi thật muốn nắm lấy tay em. Dù kỳ tích ấy không bao giờ xảy ra.

Tôi chẳng biết làm sao đây, nhưng tôi đã trót yêu em, trót họa em vào trái tim kia. Có lẽ nảy sinh tình cảm với chính khách hàng của mình là điều gì đó quá nực cười; nhưng em ơi, tôi làm sao đây? Tôi đành cho thứ tình cảm đấy chôn chặt nơi đáy lòng, âm thầm dõi theo, âm thầm yêu em, chắc đó chính là mong ước của chính tôi.

end part 1.

tonbin | send my latteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ