Gửi anh, chàng latte của em.
Hôm nay, em lại đến ngồi cạnh khung cửa sổ nơi góc bàn ấy để viết thư cho anh; có lẽ bức thư này đã quá dài rồi, anh nhỉ?
Em sẽ vừa uống tách latte này mà khi nãy anh mang tới cho em, vừa dành thời gian chậm rãi tỏ bày tình cảm kia với anh.
Em và anh, à không, chắc chỉ có em thôi nhỉ. Em biết anh khoảng sáu tháng rồi, kể từ ngày em từ Mỹ trở lại đất Hàn. Em yêu thích con người nơi đây, tuy lạ nhưng rõ ràng là gốc gác của em đó anh.
Em tên Chanyoung, không biết anh có thấy bảng tên trên ngực trái của em không. Tiếc quá! Em lại chẳng biết tên anh, do tiệm cà phê này chỉ có mỗi anh làm việc khung giờ em tới, em chưa nghe ai gọi tên anh cả. Nhưng không sao ạ, em đã thầm gọi anh theo tình yêu của em rồi.
Chàng latte, anh chàng với nụ cười xinh đẹp toả nắng. Em đoán anh lớn tuổi hơn em, tuy dáng người nhỏ hơn em nhiều, nhưng vẫn mang nét trưởng thành.
Tuy em chỉ mới về Hàn, nhưng tiệm cà phê nhỏ này thì em lại đến ghé thăm nhiều hơn bao giờ hết. Em học cấp ba gần đây, lại biết đến tiệm này nơi góc ngõ, tình cờ anh nhỉ? Tình cờ như cách em gặp anh.
Trên đường từ bách hoá về nhà, lần đầu tiên em nhận ra một ánh đèn thắp dưới tán cây lớn phía bên kia. Cho tới hôm đó em không hề nhìn thấy nó, có lẽ vì em chỉ để ý tới hàng cây anh đào. Quán cà phê nhỏ ẩn hiện ra phía sau thân cây trơ trụi đã rụng hết cả hoa và lá. Trời quá lạnh khiến em muốn làm ấm mình, vì thế em đã tạt qua.
Bên trong tiệm ấm cúng, bày trí tranh vẽ bằng phấn màu có nhiều vòng tròn màu xanh lá đan xen nhau khiến lòng em dịu lại và lâng lâng, như đang lần giở lại những kỉ niệm cũ trong kí ức. Những chiếc bàn gỗ nguyên miếng giản dị như đang vui mừng chào đón khách.
Em ngồi xuống chiếc bàn nơi khung cửa sổ. Bàn tay em lạnh cóng, đôi gò má và đôi tai đông cứng của em đều ấm lên, ấm áp như màu tóc đỏ của chính mình. Cơ thể em như tan chảy ra vì ấm áp.
Bàn bên cạnh của cụ bà lớn tuổi, bà ngồi du dương theo tiếng nhạc nhẹ, chờ món đồ uống của mình.
Em mở thực đơn ra, lưỡng lự không biết nên gọi cafe au lait hay trà Bá tước.
Đúng lúc đó, anh mang đồ uống cho bà cụ bàn bên cạnh.
" Ôi, cảm ơn cậu trẻ!"
Âm thanh hài lòng của bà vang lên. Anh đặt cốc latte cho bà xuống.
"Latte nhỏ của bà đây. Nó khá nóng đấy, bà uống cẩn thận nhé!"
Giọng nói và nụ cười anh dành cho bà khi ấy thật ấn tượng. Dáng anh gầy, nhưng lại vô cùng đẹp. Đôi mắt to tròn cùng sóng mũi cao; đặc biệt là mái tóc dài cá tính đó. Dung mạo đó khiến em phải thốt nhẹ lên: " Thật xinh đẹp!". Anh ơi! Em không biết miêu tả như nào, chỉ là anh xinh đẹp quá!
Nếu là "Nóng đấy, bà uống cẩn thận" thì có lẽ em chỉ thấy anh là chàng nhân viên bình thường. Nhưng cách nói và tông giọng khi đó khiến trái tim em hẫng một nhịp. Và nhất là cách phát âm từ "latte" đầy dịu dàng của anh nữa.
Gặp được anh em mới biết, trên đời không chỉ có "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà còn có "Yêu từ tiếng nói đầu tiên" nữa.
Lý do em chọn chiếc bàn này là vì nó nằm ở góc nên rất yên tĩnh, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hoa anh đào - loài hoa em yêu, và vì đây là chiếc bàn em ngồi vào giây phút phải lòng anh trong ngày sang đông ấy.
Nơi này luôn dịu dàng đón tiếp em, khiến cảnh tượng ngày hôm đó sống lại tươi mới trong em. Em ngồi chiếc bàn này cặm cụi viết, khẽ trộm ngắm anh làm việc mà lòng phấn chấn hơn. Em cũng đã học được tuyệt kỹ nhìn lén nhưng tuyệt nhiên không cho hai ta chạm mắt nhau. Nếu như chạm mắt nhau, anh sẽ đi lại và hỏi em cần gì. Nếu anh làm thế, em sẽ buộc miệng tỏ tình với anh mất.
Trong lúc ngồi ở lớp, ngắm ánh chiều tà buông, em vạn lần nghĩ tới anh. Muốn anh trở thành người đồng hành cùng em. Em vẫn nghĩ ngắm anh từ xa là đủ, nhưng giờ để em muốn vượt khỏi khung giới hạn đó. Từ này, em muốn xuân, hạ, thu, đông; ngày hoa anh đào rơi hay tuyết đầu mùa tới, em đều muốn cùng anh trải qua.
Có lẽ bức thư này quá dài, thế nên em sẽ dán lại và trao lại cho anh.
Mong rằng lúc đó hai ta có thể vẽ nên câu chuyện mà em hằng mong.
" Anh à, mong anh đọc thư của em nhé!"
end story.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin | send my latte
FanfictionGửi em trăm ngàn lời yêu, Gửi em hàng vạn câu thương trời chiều. ---------------- Câu chuyện mình lấy cảm hứng từ mẫu truyện nhỏ trong cuốn sách " Cacao ngày thứ năm" - Mokuyõbi ni wa kokoa o.