ánh mắt takeru cảnh giác ghim chặt lên cánh cửa giấy nhạt nhòa in hình một bóng người. đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, trực giác của một chủ nhân tương lai không cho phép anh rơi vào giấc ngủ với bả vai đang bị thương chảy máu.
hoặc là, takeru không nhớ nổi lần gần nhất bản thân thật sự ngủ ngon là khi nào.
mỗi khi nhắm mắt, những cơn ác mộng, từ muôn phía bao vây lấy anh, sẵn sàng nuốt chửng lấy takeru nếu anh sơ suất.
quái vật, tà đạo, gánh nặng, sự thất vọng, và cả hình ảnh một cô gái ngã khụy dưới chân anh, mắt cô nhắm nghiền.
takeru phải tỉnh táo.
nếu không.
anh sẽ bị nuốt chửng.
những hậu vệ đến bên takeru, anh không thể phủ nhận sự ấm áp tràn ngập trái tim lạnh giá của mình. lần đầu tiên gia chủ tương lai của nhà shiba cảm nhận được tình yêu thương, sự đồng cảm và cả chia sẻ. dù vậy, cơn ác mộng đeo đuổi takeru lại càng dữ dội hơn.
anh sợ, có ai đó sẽ vì anh mà hy sinh.
takeru chán ghét cuộc đời của mình, vì mỗi khi có người yêu thương và đến bên, anh có cảm giác như bản thân đang đẩy họ vào nguy hiểm.
anh chẳng thể làm gì ngoài việc phá hủy cuộc đời của kẻ khác.
takeru cảnh giác trước bóng người trước mặt, dù bọn tà đạo không ngu ngốc đến nổi tự động xông vào nơi này, nhưng anh không thể buông bỏ cảnh giác.
" takeru, còn thức chứ? "
giọng nói trong trẻo vang lên làm takeru giật mình.
vết thương trên bả vai vô thức siết đau.
là mako.
nhưng chỉ dựa vào giọng nói, không thể làm cánh tay anh rời khỏi vũ khí của mình.
" là tôi đây, tôi vào nhé? "
" ừ "
anh đắn đo một chút, sau đó phát ra tiếng trả lời rất nhỏ nhưng đủ làm cánh cửa nhẹ nhàng được kéo ra.
takeru mới thở phào, nhìn mako rón rén bước vào phòng mình. gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng khi nhận ra thật thất lễ khi vào phòng một nam nhân vào giờ này, còn là chủ nhân của mình.
takeru ngồi dậy, vết thương quá đau làm anh không thể mặc áo ngoài, chỉ ngay ngắn ngồi nhìn mako.
" chị tìm tôi giờ này, có việc gì nghiêm trọng à? "
" không...chỉ là..."
mako là người điềm tĩnh nhất trong số các hậu vệ, kể cả bị đánh đến trọng thương, trên mặt cô vẫn là khí sắc lạnh lùng không chút sợ hãi. đối với chủ nhận là takeru, chắc vì lớn tuổi hơn, trong mắt mako không có sự tôn thờ như ryunosuke, đơn giản là kính trọng thôi.
vậy mà hôm nay takeru có thể chứng kiến gương mặt phớt hồng của cô dưới ánh đèn mờ ảo, trong lòng anh dấy lên những cảm xúc kỳ lạ khó nói nên lời.
" lúc chiến đấu...cậu đã đỡ cho tôi một nhát, tôi cảm thấy tội lỗi " mako cúi gầm mặt " là một hậu vệ không bảo vệ được chủ nhân, còn để chủ nhân bị thương vì mình "