Mùng 3

777 76 7
                                    

Sáng mùng 3 Tết.

Mới 7 giờ sáng, nhà ngoại Trí Mẫn đã rộn ràng tiếng nói cười từ người lớn đến trẻ nhỏ. Cả nhà tập trung để chuẩn bị khởi hành chuyến du lịch đầu tiên trong năm.

Ban đầu theo kế hoạch là xe ai nhà đó đi nhưng nếu vậy thì đông quá, mà đi riêng cũng không vui nên cậu Hải quyết định sử dụng các mối quan hệ của mình thuê được hai chiếc xe du lịch 15 chỗ.

Chiếc xe lăn bánh hướng về phía cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Vừa lên xe cái là đội chuyên gia dinh dưỡng đã phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì chả lụa cùng một chai nước suối. Trí Mẫn nhiều khi nghĩ nếu xe này mà có sức chứa 100kg hành lý, thì dự đoán các dì sẽ mang 90kg là đồ ăn, 8kg là nước uống, và 2kg là khăn giấy để lau tay.

Mẫn Đình tựa đầu vào vai Trí Mẫn, em vừa tìm được một bộ phim Hàn rất đúng gu nên cứ ôm chặt ipad suốt từ sáng đến giờ.

"Ăn đi Đình, tắt phim ăn sáng nhanh nhanh"

Trí Mẫn đưa tay định tắt ipad đã bị Mẫn Đình gạt ra.

"Em uống sữa thôi, không ăn"

"Muốn vừa tắm biển vừa than đau dạ dày hay gì, dậy ăn lẹ"

Sau 20 phút cằn nhằn liên tục của Trí Mẫn, Mẫn Đình cuối cùng cũng phải miễn cưỡng ngồi dậy ăn bánh mì.

Trí Mẫn tựa cằm vào đầu em, thấy em cứ dán chặt mắt vào màn hình thì khó chịu hết sức

"Em nhìn vô đó quài đi rồi lát em than nhức đầu say xe mắc ói, đợi xuống xe rồi coi tiếp"

Những lời Trí Mẫn nói như bị Mẫn Đình bỏ ngoài tai vậy, mà bỏ ngoài tai thiệt tại đang đeo airpod. Nóng máu quá Trí Mẫn dựt luôn cái ipad trên tay em.

Con cún kia đang xem ngon lành mà bị cắt ngang vậy đâm ra quạo, tính ngước lên cãi tay đôi rồi mà chưa kịp thì Trí Mẫn đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Mẫn mới hút não em rồi, quên cái phim đó đi, quên đi quên đi"

"Mà giờ em chán"

"Giờ em muốn nghe nhạc hay podcast"

"Podcast đi"

Mẫn Đình tưởng là Trí Mẫn sẽ trả lại ipad cho mình, chứ ai mà có dè...

"Chào mừng bạn đến với 5 phút chuyện hôn nhân và tôi là Lưu Trí Mẫn..."
_____

Mẫn Đình chịu đựng cái podcast tự phát của Trí Mẫn gần một tiếng rưỡi thì xe cũng đến Phan Thiết.

Hồi đầu cả nhà tính ở resort, nhưng vì lực lượng quá đông, cộng thêm những tiếng ồn đôi khi không thể kiểm soát, cậu Hải lại một lần nữa phải dùng mối quan hệ để thuê được một căn villa siêu lớn nằm gần ngay bờ biển cho 30 nhân khẩu trong nhà.

Sau khi thu dọn hành lý và nghỉ ngơi một xíu thì các nhóm đã có những hoạt động sôi nổi đầu tiên trong ngày.

Nhóm đầu bếp đi siêu thị mua nguyên liệu cho buổi tối, nhóm thể thao đang so kè bida lỗ ở phòng khách và nhóm sóc nhí đang tung tăng ngoài hồ bơi.

Trong một căn phòng ở tầng 2, Trí Mẫn vừa tắm ra đã thấy Mẫn Đình quay trở về với bộ phim Hàn đang dang dở của mình.

"Em không định xuống chơi với mọi người à"

Không có câu trả lời.

"Đình"

Lại im lặng.

Trí Mẫn ngồi xuống cạnh em, đưa tay tắt màn hình ipad.

"Sao tắt của em?"

"Em ra đây để chơi với mọi người hay để xem phim?"

"Xem hết tập này em xuống"

"Vậy phim mới là ưu tiên của em đúng không?"

"Mẫn đừng có vô lý vậy"

"Ai mới là người vô lý? Em ôm cái ipad suốt từ sáng đến giờ, ăn không ăn, ngủ cũng không ngủ, giờ mọi người quây quần dưới kia cũng muốn ở trên đây xem phim. Em muốn xem đúng không? Vậy thì ở đây xem hết phim của em đi"

Trí Mẫn biết sự tức giận của mình đã sắp lên đến đỉnh điểm nên nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi không thể kiềm chế được mà nặng lời với em.
______

Từ khi quen nhau đến giờ, chắc đây là lần đầu Trí Mẫn lớn tiếng với em như vậy. Trí Mẫn là người bình tĩnh, dù bản thân đúng hay sai cũng sẽ chọn nhẹ nhàng nói chuyện thay vì cự cãi.

Trí Mẫn lúc mới ra khỏi phòng thì quả quyết sẽ không bao giờ xuống nước làm lành trước, vậy mà giờ nằm gác chân xem TV nhưng đầu chỉ nghĩ về em...

Không biết nãy giờ có khóc không?
Sáng giờ không ăn có đói không?
Coi ipad nhiều vậy có đau đầu không?

Trí Mẫn đấu tranh giữa việc cương quyết làm lơ để em biết lỗi và bỏ qua hết để đi dỗ em

Và đương nhiên, Trí Mẫn chọn phương án hai...tại chịu hong có nũiiiiii

Bước vào phòng, Trí Mẫn thấy con cún kia cuộn mền nằm im trên giường, hình như ngủ rồi, mũi lâu lâu vẫn sụt sịt mấy cái.

Trí Mẫn cắm sạc ipad rồi ngồi xuống bên giường để mặt đối mặt với em. Một mảng gối ướt nước mắt, Trí Mẫn xót vô cùng, chồm tới hôn nhẹ lên trán em mấy cái.

"Biết vậy nãy không la rồi, mà ai biểu em lì quá chi, người gì ngộ"

Trí Mẫn nghĩ tới chuyện hồi nãy vẫn còn bực lắm, nhưng thôi...không nỡ

"Chiều Mẫn Đình quá riết Mẫn Đình hư rồi..."

Trí Mẫn vuốt nhẹ má em

"...mà thương Mẫn Đình quá biết sao giờ"

"Thương gì mà lớn tiếng với người ta"

"Hú hồn hú día trời ơiiiiii, em tỉnh hồi nào vậy?" 

"Mới lim dim chuẩn bị ngủ mà có ai cứ hôn hôn lên mặt mình"

"À ừ thì...mẹ kêu tui lên hỏi ai kia có muốn lát đi shopping không nên tui lên thôi chứ tui hong có xuống nước làm lành gì đâu á nha"

Trí Mẫn cố đánh trống lãng, nhìn chỗ khác để che đi sự quê độ trong mình.

"Mẫn không xuống thì em xuống...em xin lỗi"

Trí Mẫn ngỡ ngàng không tin vào tai mình

"Gì? Em nói gì? Ai xin lỗi?"

"Em sai, em xin lỗi"

Trí Mẫn đơ 5 giây...

"Mẫn Đình nay ngoan quá vậy, ai nhập Mẫn Đình, aiiiiii"

"Ê em hơi bị hiểu chuyện đó nha, em biết đúng sai chứ bộ"

"Có mấy lần em sai em có biết đâu"

"Chưa có lần nào em sai, trừ lần này, nghe rõ chưaaaaa"

"Ừ ừ nghe rồi, biết nhận lỗi là giỏi"

Trí Mẫn vừa khen vừa xoa đầu Mẫn Đình, ánh mắt hết sức hài lòng.

"Thôi xuống nhà, mọi người đang chơi lô tô dưới đó, lát lên cho coi phim 2 tiếng"

"Lát lên coi chung, đi thoaiiiiii"

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ