rewrite

13 3 0
                                    

fri, 23rd feb_2024

⊹ ࣪ ˖ apocalypse_rewrite.

apocalypse_cigarettes after sex.

em nắm tay đưa tôi lên đỉnh đồi, cả thành phố náo nhiệt thu lại ánh mắt, nơi mà em bảo đây là chỗ tuyệt vời nhất để ngắm pháo hoa. nhưng hỡi nàng ơi, hôm nay chẳng phải là đêm giao thừa, cũng chẳng phải là dịp lớn gì để bắn pháo hoa cả, mà là thiên thạch. em và tôi đều biết, chiều đêm nay là khoảnh khắc cuối cùng của cả hai.

định mệnh cho hai ta biết rằng chỉ vài chục phút nữa, thiên thạch với kích thước khổng lồ sẽ đáp xuống nơi đây và cả hai ta, sẽ cùng nhau hoá thành cát bụi với thành phố tráng lệ này.

em không sợ, tôi cũng không, cả nàng và ta này hiểu rằng đời người ngắn ngủi đến thế nào, trốn tránh là điều ngu ngốc nhất lúc này.

"anh có cảm thấy hối tiếc vì điều gì không?"

reze hỏi tôi, đột ngột mà rõ ràng từng chữ. giọng nói của em vẫn luôn là âm thanh mà tôi yêu nhất, luôn luôn là thế. trước khi chết, điều lãng mạn nhất tôi từng trải là được nghe giọng em, trước khi chết, được nghe tiếng hát từ thiên thần. tôi chỉ muốn cả tầm nhìn mình được bao phủ bởi khuôn mặt em, tôi chì muốn thính giác mình không phải nghe tiếng còi cảnh báo ồn ào đang vang khắp thành phố, chẳng muốn nghe tiếng hô hoán la hét từ những người bên dưới, mà là giọng em. tôi chỉ muốn từng nụ hôn trải dài lên khắp cơ thể từ đôi môi mềm mại của em, chỉ muốn xúc giác bản thân được bao trọn trong cái ôm ấm áp. tôi hối tiếc rất nhiều thứ, nhưng chẳng thể mấp máy nửa lời.

reze nhìn tôi chăm chăm, mong đợi một lời hồi đáp.

"anh chỉ tiếc rằng không thể sống cùng nhau đến mãi mãi. nhưng ít nhất, chúng ta dành khoảnh khắc ngắn ngủi cuối đời này cho nhau, chết cùng nhau, ngắm tận thế cùng nhau, em nhỉ?"

"denji mà cũng nói được mấy lời sến súa này á?"

em cười rồi, cười tít cả mắt, tôi cũng bất giác cười theo. cả hai lại ngẫu nhiên cười một tràng hết sẩy. nhưng bỗng dưng, em rơi nước mắt. em khóc rồi, tại sao em lại khóc thế nhỉ? à, em là kẻ tham lam, em muốn ở cạnh tôi lâu hơn nữa, em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. tôi cũng khóc mất rồi, tôi cũng muốn giành giật những giây phút được ở bên cạnh em, tôi muốn cuộc sống này kéo dài hơn nữa.

dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi mới để ý rằng hình như tôi đã bỏ lỡ vài dòng âm thanh yêu dấu của tôi mất rồi.

"em vừa nói gì à?"

"em chỉ vừa bảo là hôm nay em mới nhận ra nơi ta ở đẹp thật đấy, trước đây em thường không để ý đến chuyện này"

"anh thì trước giờ vẫn cảm thấy chỗ này chán phèo ra"

"em nói thế thôi, chỗ này như bãi rác ấy! em chỉ định xem denji có sến như lúc nãy không ấy mà" em xệ cả mặt ra. hít từng cơn nấc

"lúc này em còn đùa với anh à! tuy chán thế thôi, nhưng có em, đời này chỗ nào đối với anh cũng vui, với em bên cạnh"

"sến"

"..."

ngọn gió thổi ngang qua làm tóc em bay phấp phới, tất cả bắt gọn vào mắt tôi. em thật sự rất đẹp, trước khi chết được ngắm em thế này, tôi nguyện chết cả trăm lần nữa.

"anh yêu em reze, yêu thân thể của em, yêu tất cả của em, anh yêu em rất nhiều reze..."

"em yêu anh hơn"

cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, khôn chần chừ, không ngượng ngạo, không lấy một vẻ sợ hãi nào. ngay tại giờ phút này, sa vào đáy mắt của cả hai, em và tôi chìm đắm trong ảnh mắt của nhau, ánh mắt của em và ánh mắt của tôi, như chứa cả một thế giới thu nhỏ, một thế giới mà cả hai có thể hạnh phúc mãi mãi.

bỗng chốc, thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc, thành phố cúp điện, chim ngừng hót, chỉ chừa lại ảnh sáng mờ ảo của mặt trời cuối cùng, như chỉ còn hai ta đây, denji và reze, ở trong thế giới của riêng mình.

hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả hai, cũng là ngày tàn khốc nhất.

"a, vẹt sáng nơi kia, tới rồi kìa!"

tôi nhìn theo hướng em chỉ, nơi vẹt sáng cắt ngang cả một không gian, cắt ngang mạng sống của chúng ta. dù ánh mắt tôi ở bên kia bầu trời, nhưng thân xác này, tâm hồn này đặt đi nơi khác, nói đúng hơn là ngay cạnh tôi.

em đến trao cho tôi một nụ hôn cuối cùng, cùng lúc thiên thạch đáp xuống nơi đây. vào thời khắc này, em và tôi như cùng chung một con tim, cùng chung một nhịp đập, và cũng ngưng đập cùng nhau.

làn sóng quét sạch cả thành phố trong nháy mắt. giết chết đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết chỉ còn là một phần của lịch sử.

kỉ niệm đẹp nhất của hai ta, nụ hôn cuối cùng ta trao cho nhau. dù cho nhật bản lúc này đã tan nát, tôi vẫn chấp nhận, em cũng chấp nhận. ta vẫn trao nhau nụ hôn trong lúc tan xương nát thịt, hoá thành cát bụi. lãng mạn nhỉ?

"your lips, my lips, apocalypse"

౨ৎ⋆˚。⋆

「denreze」apocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ