𝓹𝓻𝓸𝓶𝓲𝓼𝓮

218 22 1
                                    

"Promise i'll always be there
Promise i'll be the cure..."

Thành Hàn Bân - Chương Hạo

" Chào anh, em là Thành Hàn Bân, rất vui được gặp anh..."

" Anh Chương Hạo giỏi thật đó ! "

" Chúng ta như một nửa linh hồn của nhau vậy, em thấy chúng ta rất hợp nhau. "

"... Chương Hạo, em yêu anh, đồng ý làm bạn trai em nhé ! "

" Chương Hạo, thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, em sẽ yêu anh đến khi nào không thể nữa thôi! "

"Hạo à, em hứa sẽ cầu hôn anh trên bãi biển Haeundae, như anh mong cầu..."

" Dạo này em hay bận, sẽ không về, anh đừng chờ."

"...Tự đi đi, em bận."

" ... anh đòi hỏi vậy? Em bận, cúp máy đây"

" ... Chương Hạo, chia tay đi."

Choàng tỉnh, Chương Hạo mở mắt nhìn màn đêm tối đen trước mặt.Trong giấc mơ, tình yêu của anh và Thành Hàn Bân tua nhanh tựa như một thước phim, ngọt ngào có,trân trọng có và đau khổ có.Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng muốt, hòa cùng nốt ruồi lệ dưới mi mắt anh, Chương Hạo biết, đó không phải là giấc mơ...

Thành Hàn Bân và Chương Hạo yêu nhau, tình yêu trong sáng thuần khiết của hai người khởi đầu từ khi cả hai vẫn còn trên giảng đường. Bọn họ yêu nhau, tựa như hai linh hồn gắn kết mãi mãi không rời,tựa như tri kỉ đã tìm thấy được nhau giữa hàng vạn người rộng lớn ngoài kia, tựa như mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời đối phương, chấp nhận bao dung những khiếm khuyết của nhau và yêu nhau đến tận cùng của vĩnh cửu.

Tình yêu của họ, cũng giống những tình yêu khác trên cuộc đời này, ngọt ngào như kẹo bông, tan chảy trong lòng là mạch nước dịu dàng, ôm ấp và vỗ về cho cả hai. Khi yêu, Thành Hàn Bân cực kì nuông chiều Chương Hạo, dường như muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho anh, và cả trái tim mình cũng vậy. Chương Hạo cũng đáp lại bằng tất thảy sự dịu dàng từ trái tim, anh cho rằng Thượng đế ban tặng Thành Hàn Bân đến bên anh để chữa lành vết thương cũ cứ âm ỉ trong lòng, để vòng tay ôm lấy anh trong đêm đông Seoul lạnh giá, để nhẹ nhàng hôn anh khi anh thấy yếu lòng trước thế giới hỗn tạp ngoài kia.

Sâu thẳm trong lòng Chương Hạo, anh muốn kết thúc chặng đường yêu này, bằng lời cầu hôn của người anh yêu nhất, trên bãi biển Haeundae anh thích nhất...

Nhưng liệu, tình yêu có là mãi mãi ?
cái gọi là hạnh phúc thì không kéo dài được lâu.


Thành Hàn Bân và Chương Hạo đã từng yêu nhau. Tình yêu của hai người kết thúc khi...

Hàn Bân có người khác.

"I was a liar
I give in to the fire..."

Lừa dối bỗng chốc hóa thành ngọn lửa hung tàn, thiêu đốt tất thảy tình yêu vốn được vun đắp chờ ngày nảy nở. Hóa ra, làm gì có cái yêu tồn tại muôn đời không kết thúc, làm gì có cái tình nào là vẹn nguyên theo thời gian. Hóa ra, Chương Hạo là tự mình đa tình. Thành Hàn Bân mỗi lúc đều bận, thời gian của anh dành trọn cho công việc, và cả cô gái kia. Cô gái, cùng Thành Hàn Bân, bọn họ không hôn nhau, không ôm nhau, không cư xử thân mật với nhau, nhưng bọn họ yêu nhau. Rồi cũng chỉ là chuyện sớm muộn, họ cũng sẽ bên nhau, cũng như hình ảnh Chương Hạo trong lòng Thành Hàn Bân sẽ dần nguội lạnh, hóa tan tựa như chưa bao giờ bắt đầu.

Bữa cơm chiều muộn vắng đi bóng một người, mùi thơm thức ăn đã không còn tỏa hương trong không khí, Chương Hạo dần đà quen, một mình anh ngồi trong phòng bếp lạnh lẽo đến cô độc, bóng tối bao trùm lên thân thể gầy gò người con trai. Một tháng, hai tháng,... Chương Hạo ăn rất nhiều bữa cơm, đi chơi rất nhiều nơi, xem rất nhiều bộ phim, nhưng chỉ có một mình anh mà thôi. Người anh yêu, vẫn còn đang "bận" rồi, mà anh có ngốc cũng nhận ra, vốn dĩ cái "bận" kia là vì ai, là dành cho ai.

Chương Hạo biết, nhưng anh chọn cách im lặng đối mặt với mọi thứ. Anh luôn cố gắng hết sức níu giữ mối quan hệ này, không phải không có Thành Hàn Bân thì anh không sống được, mà anh sợ...

Sợ ánh mắt lạnh lùng Hàn Bân nhìn anh mỗi khi anh cố nói điều gì đó với cậu ấy, sợ Hàn Bân mệt mỏi gạt tay anh khỏi tay cậu, dù anh chỉ muốn trao cho người yêu cái ôm mà trước đây hai người đã từng làm rất nhiều lần.

"feel like a failure
cause i know that i failed you..."

Nhưng điều gì đến sẽ phải đến.Chương Hạo thực sự đã thất bại, Thành Hàn Bân cuối cùng cũng nói lời chia tay với anh. Nếu có can đảm để cất lời, nhất định Chương Hạo sẽ hỏi Hàn Bân rằng : Liệu em có bao giờ hối hận khi yêu anh ? Và tất cả những gì Chương Hạo có thể thốt lên được, chỉ là những câu nói giết chết lòng anh.

"..."
" Thành Hàn Bân, em..."
" ...đến với cô ấy đi..."

Chương Hạo nhắm mắt, tất cả đã qua rồi. Chuyện tình của anh, như cơn gió đầu thu, nhẹ nhàng và tinh khiết, nhưng cơn gió cũng tan biến trong màn sương đầu đông lạnh lẽo, để anh lại với những mộng mơ của riêng mình. Sau lần này, chắc Chương Hạo sẽ không cần phải nhớ đến cơn ác mộng đã ám ảnh anh hằng đêm, vì anh, cũng chẳng cần phải tỉnh giấc nữa...

Bên tai người con trai truyền đến một bài nhạc

"And I know, and I know, and I know she gives you everything...
But, boy, I couldn't give it to you

And I know, and I know, and I know that you got everything
But I got nothin' here without you..."

END.

liarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ