"Anh ngoan không khóc nữa, nếu anh mệt rồi thì chúng ta không yêu nữa nhé, nín đi, từ nay về sau đi đường cẩn thận, về đến nhà không cần nhắn tin cho em nữa."
Sung Hanbin nhẹ nhàng an ủi anh, đến cả lời chia tay cũng dịu dàng như vậy, quả thật là tồi tệ.
-----------
Trong công viên vắng lặng, dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, Zhang Hao cúi đầu nhìn đám lá khô vươn đầy dưới chân, tầm nhìn anh nhòe nhoẹt nước mắt.
Sung Hanbin ngồi bên cạnh, không nói gì. Kể từ lúc gặp nhau, Zhang Hao cứ thế này mãi. Sung Hanbin không biết phải làm thế nào để cất lời, tâm trí anh rối bời trước giọt nước mắt của người yêu.Ánh đèn đường hắt lên hai hình bóng ngồi cạnh nhau, một lớn một nhỏ, người nhỏ nức nở, người lớn thở dài. Đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây ai cũng thấy mệt mỏi trong đoạn tình cảm này, chi bằng buông tay để đối phương tiến tới một tương lai khác hơn ?
Sung Hanbin nghĩ nhiều, rốt cuộc có hay không nên buông tay Zhang Hao, vừa không muốn anh xem mình như người xa lạ, lại càng không muốn anh ngày càng mệt mỏi trong cuộc tình nhạt dần. Xoay người vội ôm anh vào lòng, Sung Hanbin thì thầm những lời yêu sau cuối, trước khi câu chia tay được buông ra."Anh có thể quên em, hoặc có thể nhớ rất nhiều. Nhưng quên hay nhớ cũng là xa nhau."
...
Không phải chưa từng yêu, mà đã thôi không yêu nhau nữa.
Không phải chưa từng thương, mà niềm thương đã nhạt nhòa.
Luôn hy sinh, dành trọn vẹn tình yêu ấm áp, ngoảnh lại chỉ thấy tàn tro.
Nỗi sợ không phải là không tìm thấy nhau giữa dòng người, mà chính là trái tim đã thôi không đập cùng nhịp.
Đã từng yêu nhau, giờ đây xem nhau như người xa lạ.---------------
Tình yêu, bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt.
Trái tim lần đầu đứng trước đối phương, loạn nhịp phập phồng, không sao giữ nỗi bình tĩnh.
Nhưng kẻ thù của tình yêu là thời gian, nó bào mòn tất cả cảm xúc rung động thuở ban đầu, chỉ trả lại cho kẻ yêu một đoạn tình trơ trọi không cảm xúc.Không ai tránh khỏi điều ấy, Zhang Hao và Sung Hanbin cũng vậy.
...Zhang Hao đã thôi không khóc nữa, nước mắt bám trên gò má anh lạnh lẽo vô cùng, vòng tay cũng không còn hơi ấm, người đã đi rồi. Sung Hanbin đã rời đi rồi, và cũng không còn cơ hội nào để em ấy quay về bên anh được nữa.
Ngày mai, trời sẽ lại sáng, những tia nắng ấm áp xua dần cái lạnh buổi đêm, đua nhau nhảy nhót trên những cành cây, tán lá. Trời đẹp như vậy, cảnh tình như thế, chỉ tiếc là đôi tình nhân không còn bên nhau nữa, họ đã chọn cho mình những ngã rẽ riêng.
Nhưng ít nhất họ đã từng yêu nhau, nhỉ ?