'𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲'𝘀 𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝘆

203 24 0
                                    

"cậu đang đùa phải không?"

wonwoo ngơ ngác nhìn junhui, người có đôi mắt to bự dường như đang muốn nhảy ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.

"tại sao tớ lại đùa về điều đó?"

chàng trai trung quốc há hốc mồm, gần như bật cười, không thể tin được với thông tin khó hiểu như vậy.

jeon wonwoo, chàng trai thông minh, tài năng, cao ráo và điển trai, cuối cùng cũng có một khuyết điểm.

"cậu đang nói với tớ rằng cậu chưa bao giờ đến chợ giáng sinh ở trung tâm thành phố á?" junhui la lên, khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm vào họ.

"jun, im đi. cậu sẽ làm đám này bị đuổi ra khỏi đây đấy." jihoon rít lên sau màn hình laptop, nhồi nhét kiến thức vào phút chót cho kỳ thi cuối cùng bắt đầu trong một giờ nữa.

junhui ngay lập tức bĩu môi và ngồi xuống ghế, tuân theo lời yêu cầu giữ âm lượng tối thiểu của bạn cùng phòng. dĩ nhiên là em tuân theo, nhưng không phải không kèm theo cái thè lưỡi và sự hờn dỗi một cách tinh nghịch. tại sao á, vì ở thư viện có gì để làm đâu? nhìn lên trần nhà à?

em cho rằng mình có thể chọn một trong vô vàn những quyển sách có sẵn trên kệ để đọc, nhưng em chỉ vừa mới kết thúc kỳ thi tổng hợp và không hề muốn nhìn chằm chằm vào một biển chữ cái vào lúc này.

nghiêng đầu sang phía wonwoo, em thấy cậu trai đang chúi mũi vào một cuốn tiểu thuyết phi hư cấu, bình thản lật từng trang như thể nó là điều thú vị nhất trên thế giới. mặc dù chỉ là những chuyện linh tinh, nhưng những lúc như thế này khiến em tự hỏi làm thế nào một người có thể toát ra bầu không khí điềm tĩnh tự nhiên như vậy, đặc biệt là khi junhui đang đùa cợt và chọc tay từ lưng wonwoo đến cánh tay anh vì buồn chán.

mừng thay, trước sự vui mừng của em, tình trạng im lặng đau đớn tột cùng nhanh chóng được phá vỡ bởi tiếng kêu lớn của chiếc ghế nào đó được kéo về phía bàn, theo sau là một cơ thể ngồi phịch xuống giữa wonwoo và jihoon.

"này, đang làm gì đó!" soonyoung hét lên, giật cuốn sách ra khỏi tay wonwoo. "cuốn sách bị lộn ngược đấy, ngốc ạ."

"cảm ơn chúa vì cậu ở đây." junhui nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng có ai đó để chia sẻ nỗi lòng của mình. "cái đứa bạn tốt tự xưng này của cậu chưa từng đến chợ giáng sinh trước đây!"

"gì cơ?" soonyoung (lại) hét lên, ngay sau đó nhận được một cục tẩy đập vào đầu, quà tặng từ jihoon - người dù đang tập trung vào cái máy của mình nhưng vẫn nhắm chính xác vào giữa trán soonyoung như thường lệ.

"tất nhiên là không rồi, tớ cũng không ngạc nhiên." soonyoung lắc đầu. "won lười là như vậy đấy."

wonwoo cau mày.

"tớ không lười." anh tiếp tục, "tớ chỉ không có lý do để đi."

"đó gọi là lười, wonwoo." jihoon nói mà không có cảm xúc, khiến soonyoung cười khúc khích.

junhui không thể tin vào tai mình. một trong những điều em mong chờ nhất trong mùa lễ là những khu chợ ngoài trời nhộn nhịp, phủ đầy tuyết, những gia đình hạnh phúc và sự vui tươi của lễ hội. làm sao có thể có người bảo rằng họ không có lý do để đi?

(trans) 'cause outside's so chilly; wonhuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ