Chiếc xe rẽ ra khỏi đường trở về Bắc Kinh. Nguyên nhân là do Hạt Tử nhìn thấy biển báo đường nào đó, sau đó đạp ga phóng qua lối ra đường cao tốc, đi thẳng về phía trước. Hắn nhìn thoáng qua Giải Vũ Thần trong gương chiếu hậu và cười nói: "Cậu đã bị bắt cóc."
Khi đó, họ chưa tính là quá thân thuộc, số lần gặp nhau trong mơ còn nhiều hơn cả ngoài hiện thực. Giải Vũ Thần tình cờ gặp Hắc Hạt Tử trên đường đi công tác về, anh chỉ muốn cho hắn đi nhờ một đoạn, nhưng người đàn ông này lại thuần thục đuổi tài xế xuống xe. Gấu Chó danh tiếng trong giới rất phức tạp, hắn đắt giá, cực kỳ có năng lực, mời hắn làm việc cơ hồ sẽ không bao giờ thất bại, nhưng cũng rất khó để giao tiếp với hắn. Không giống như Trương Câm, làm bộ như không nghe thấy gì, Hạt Tử này cái gì cũng nói nhưng có lẽ chẳng câu nào là thật cả.
"Ồ?" Giải Vũ Thần giả vờ sợ hãi, "Anh đây là cướp của hay cướp sắc?"
Hắc Hạt Tử không khỏi cười lớn, nói rằng diễn xuất của anh quá tệ, sẽ khiến kẻ bắt cóc rất đau lòng.
Bầu trời hôm nay trong xanh và phía xa xăm, lờ mờ những đám mây trắng trông giống đống kẹo bông gòn. Hắc Hạt Tử lái xe rất nhanh, gần như là đua xe tốc độ. Chiếc xe lao ra khỏi quốc lộ rồi quẹo vào một con đường nhỏ, họ không bật định vị, Hắc Hạt Tử không đề cập tới đích đến, Giải Vũ Thần cũng không hỏi, anh chỉ nhìn bầu trời và cảm thấy bọn họ đang ở trên một đường hướng Bắc.
Giải Vũ Thần gần đây quá bận rộn và mệt mỏi nên mơ mơ màng màng ngủ quên trên xe, khi anh tỉnh dậy đã vào chạng vạng. Hắc Hạt Tử bước xuống xe, dựa vào cửa ghế tài xế hút thuốc, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo trong, lúc này Giải Vũ Thần mới nhận ra mình đã bị áo khoác che kín cả người. Anh gấp nó cẩn thận, đẩy cửa mở rồi bước ra khỏi xe.
Đập vào mắt là thảo nguyên vô tận và những ngọn núi phủ tuyết triền miên phía chân trời. Một con chim ưng vẫn đang lượn vòng ở bên cạnh, mấy lần nó cố gắng đáp xuống đều bị Hắc Hạt Tử xua tay đuổi đi, hình như là vật nuôi của hắn. Giải Vũ Thần từng thấy người ta thuần ưng một lần, đó là một quá trình lâu dài và thống khổ, cần bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ, trong khoảng thời gian này, sự hoang dã và tinh thần của ưng sẽ bị phá hủy hoàn toàn, nó chỉ còn cách cúi đầu. Cuối cùng, chim ưng được bịt mắt và thả ra, cho phép nó sử dụng các giác quan của chính mình để tìm ra phương hướng và quay trở lại điểm xuất phát, mới coi như đã thành công. (1) Loại khăn bịt mắt đó được chế tạo đặc biệt, Giải Vũ Thần khi đó nghĩ ngay đến Hắc Hạt Tử, nhưng người đàn ông này sẽ không bao giờ bị thuần phục.
Hắc Hạt Tử lấy chiếc áo khoác do Giải Vũ Thần trả lại và buộc quanh eo. Hắn ta đã ở Đông Nam Á quá lâu, màu da cũng dần sẫm hơn những người khác, Giải Vũ Thần liếc nhìn những đường cơ trên cánh tay, nuốt nước bọt trong tiềm thức.
"Xe hỏng rồi." Hắc Hạt Tử buông tay, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy, nhưng lại chẳng có vẻ gì là có thành ý.
"Ồ, anh xong rồi." Giải Vũ Thần liếc nhìn mui xe chưa được đóng kín và hộp dụng cụ dưới chân, "Nó rất tốn kém, anh phải làm việc cho tôi để trả nợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ĐMBK] [HắcHoa] Trăng Sáng
FanfictionTác giả: 机械心脏会梦到电子蝴蝶吗 (T_Kilimanjaro) Bài viết gốc: https://archiveofourown.org/works/53221237 Người dịch: _roshia_ Pairing: Hắc Nhãn Kính / Giải Ngữ Hoa Tag: HE Chỉ đảm bảo 80% nội dung! BÀI DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...