(3)

40 3 0
                                    

[CHUYỂN VER][KỲ HÂM] SAO BĂNG GIỮA TRỜI XANH (3)

8

Lời tôi vừa dứt, khuôn mặt của tên đó tức thì thay đổi, nom vô cùng đặc sắc.

Hắn vội vàng đặt ly rượu xuống, xin lỗi tôi: "Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, Đinh công tử đừng để trong lòng. Mọi người chỉ tình cờ tụ hội chơi với nhau thôi, mong cậu đừng đem những lời đốn mạt vừa rồi đi kể với vợ tôi."

Tôi không trả lời.

Hắn cầm bình rượu trên bàn lên: "Tôi lỡ lời, tự phạt 3 ly."

Tôi nhếch khóe môi, nhìn hắn.

Hắn do dự giây lát, cầm ly rượu lên, tiếp tục rót.

Bình rượu đã khui đặt trên bàn mau chóng thấy đáy.

Khuôn mặt của tên đàn ông đối diện đỏ bừng bừng, hắn chạy sang một góc, nôn thốc nôn tháo.

Bấy giờ, Giản Kỳ mới lạnh lùng lên tiếng: "Chỉ có nhanh mồm nhanh miệng là giỏi."

Tối nay, hắn uống không ít, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Tửu lượng của Giản Kỳ không được cao cho lắm.

Tôi bước tới gần Giản Kỳ, giật ly rượu khỏi tay hắn.

Mắt cá chân đột nhiên bị thứ gì đó ngáng đường khiến tôi lảo đảo, trên vạt áo sơ mi bị rượu vang sánh ra, hắt bẩn một mảnh lớn.

Cô ả vừa nãy nói muốn cho tôi mượn đồ bơi nở nụ cười đắc chí nhìn tôi, bên dưới là bàn chân mà cô ta còn chưa kịp rút về.

Giản Kỳ giễu cợt: "Sao thế, lại định chủ động ôm ấp quyến rũ người ta đấy hả?"

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, muốn kéo xa khoảng cách với tôi.

Cô ả bên cạnh thình lình to gan nhào lên hôn Giản Kỳ.

Giản Kỳ thoáng cái ngẩn ra nhưng không hề từ chối.

Khóe mắt hắn liếc nhìn tôi.

Tôi dùng sức kéo cô ả đang hôn hắn ra, quăng một cái tát vang dội lên mặt ả.

Giản Kỳ kinh ngạc nhìn tôi: "Cậu điên rồi?!"

Từ trước đến giờ, tôi luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt hắn, hắn chưa từng trông thấy bộ mặt này của tôi.

Cô ả kia muốn đánh lại nhưng bị tôi túm chặt cổ tay, tôi tiếp tục tặng cho ả thêm một cái tát.

Tôi làm ngơ ánh mắt của đám người xung quanh, nhấc tay lên, dùng lực lau đôi môi của Giản Kỳ: "Cô ta làm bẩn đồ của tôi."

Nói đúng ra, cô ta đã làm bẩn gương mặt này.

Bên cạnh vang lên tiếng khóc ấm ức, tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn sang, cô ả vừa rồi còn khoa trương lớn lối, bây giờ ánh mắt lấm lét, tránh né, hoàn toàn không dám nhìn tôi.

Tôi kéo Giản Kỳ: "Về nhà với em."

Hắn hất tay tôi ra: "Cậu cho rằng bản thân là ai? Muốn tôi theo cậu về nhà chứ gì? Được thôi."

Hắn chỉ về phía cái hồ bơi bên cạnh: "Nhảy xuống bơi hai vòng rồi tôi theo cậu về. Thế nào hả?"

Tôi không biết bơi, điều này Giản Kỳ biết rõ.

[Kỳ Hâm] Sao băng giữa trời xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ