Em phải đi rồi

67 7 5
                                    

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường,2 người họ thì vẫn ở bên nhau. Nhưng 2 năm sau,cái ngày ấy đã tới... ngày mà nàng phải đi du học!

DLA: Em không thích đi du học hay em xin bố mẹ cho ở lại đây với chị nhé!
LHG: Đâu được đâu,em phải làm theo lời bố mẹ nói. Em 18 tuổi rồi,cũng đến lúc phải đi du học rồi!
DLA: Nhưng em muốn ở bên chị! Em muốn được ôm chị mỗi ngày

Nói rồi nàng ôm chặt cô vào lòng tận hưởng mùi hương trên cơ thể cô vì nàng nghĩ 3 năm nữa mình sẽ không được hít mùi ngọt này đâu. Nàng hít lấy hít để còn khiến cho cô phì cười,cô nằm gọn trong tay nàng thiếp đi dần dần
Sáng hôm sau là ngày nàng phải đi du học,nàng còn rất nhiều điều chưa thực hiện được với cô vậy mà đã phải xa cô. Cô phụ nàng xếp hành lí và cùng bố mẹ nàng tiễn cô sang bên bển,thật không thích cảm giác này chút nào!

:Sang bên đó nhớ ăn uống đầy đủ,không được bỏ bữa. Có chuyện gì thì điện ngay cho mẹ,mẹ sẽ nhờ bà con giải quyết!
DLA: Dạ vâng!
LHG: Cô... Chị nhớ em lắm * có vẻ đâu là lần đầu tiên cô xưng chị em với nàng*
DLA: Em yêu chị! Chị chờ em nhé,3 năm sau em sẽ về Việt Nam và hỏi cưới chị
LHG: Chị sẽ đợi em! Nhớ gọi điện thường xuyên nhé!

Nàng hôn lên môi cô và tạm biệt gia đình để lên máy bay. Khi đã ngồi xuống chỗ,nàng bật khóc như mưa,thì thầm
-Em nhớ chị,em nhớ cả nhà!

Sau mười mấy tiếng bay,cô đã có mặt tại Úc. Nơi cô phải sinh sống cùng bà nội suốt 3 năm dài! Nàng vừa vào nhà bà thì đã gọi ngay cho cô thông báo,nàng báo với cô về mọi thứ về mọi nơi nàng sẽ đến! Có vẻ Diệp Tổng này yêu người tình của nàng ấy nhiều nhỉ?

DLA: Từ nay không được gặp chị rồi,em buồn quá. Em ước gì 3 năm trôi qua nhanh để em được ôm hôn lấy nàng!
LHG: 3 năm không dài đâu. Em cố ở bên Úc nhé,rồi ngày nào chị cũng sẽ gọi điện trò chuyện với em!
DLA: Tự nhiên em yếu đuối quá,chồng chị nhớ chị rồiii!
LHG: Sến ghê, nhưng chị cũng nhớ em💗

Họ cứ ngồi tâm sự đủ thứ,lâu lâu sẽ than nhớ nhau đúng là tình cảm 2 năm cũng giống như mới yêu nhỉ!
Ngày qua ngày cho tới khi được 1 tháng,nàng có ngõ lời mời cô về công ty mình làm vì nàng nghĩ thực lực của cô cũng đủ để làm rồi! Cô cũng đồng ý,và thế là cô chọn làm nhân viên kế toàn của công ty nàng. Lúc mới còn làm thực tập,vì cô cũng đã có tuổi nên bị nhân viên khác coi thường,cô tủi lắm nhưng cô không nói với nàng tại sợ nàng sẽ làm ùm lên. Nhưng khi call video với nàng,nàng đã nhận thấy sự bất thường của cô và tra hỏi. Bị hỏi nên cô cũng oà khóc kể lại chuyện ở công ty,nàng tức giận điện ngay cho bố nàng và nàng muốn nhân viên đó phải nghỉ việc!

DLA: Chị đừng sợ,em đã giải quyết rồi. Ai bắt nạt chị ở công ty thì báo em, những con người đấy sẽ bị đuổi việc!
LHG: Chị nghĩ lỡ may người ta vì lí do nào đó nên phải như vậy,nhưng mà chị tủi thân quá à!

Nói rồi cô khóc càng to vì hồi chiều bị nhân viên trẻ hơn chê bai là có tuổi với làm mẹ đơn thân. Cô càng khóc to,nàng càng lo,nàng an ủi cô thì cô cũng chịu nín khóc. Hoá ra 32 tuổi chỉ là vẻ ngoài còn bên trong thì là 18 tuổi :)))

DLA: Thôi nào,chị muốn ăn gì không. Em gửi cho chị nhé
LHG: Chị chẳng muốn gì cả,chị chỉ muốn em thôi *cô mếu máo nói*
DLA: *cười phá lên* Em cũng cần chị,tại nhờ chị mà em mới nên người! Người tình của em là chị là Lưu Hương Giang!
LHG: Em khùng ròi,thôi chị đi ngủ đây. Chị mệt rồi,chồng của ai đó ngủ ngon
DLA: Ơ,ngủ sớm thế. Vợ Diệp tổng ngủ ngon nhé,mơ thấy tôi đang ôm chị ngủ nhé!

Nói xong họ tắt máy;nàng thì ngồi tương tư cô,cô thì nhớ về nàng. Cứ thế trôi qua ngày qua ngày
Đã 2 năm rưỡi trôi qua rồi,tình cảm nàng dành cho cô vẫn không thay đổi nhưng cô có chút kì lạ. Không dành những lời yêu thương cho nàng nữa,cũng hay nói mình bệnh đế lảng tránh nàng. Nàng nghĩ chắc do cô được lên chức trưởng phòng nên công việc sẽ bận rộn,không hay gọi cho nàng. Nàng vẫn đếm từng tháng từng ngày để được về lại vòng tay cô! Tối hôm ấy,nàng đã gọi cho cô

DLA: Dạo này em thấy chị lạ quá,chị có sao hông
LHG: Chị không sao,em sống ở đó thế nào?
DLA: Vẫn như cũ,nhưng em nhớ chị!
LHG: Ừ ừ!
DLA: Chị không nhớ em ạ
LHG:uhm... chị nhớ em * nói một cách miễn cưỡng*
DLA: hihi,còn mấy tháng nữa là em sẽ về bên chị!
LHG: Em không có ý định,định cư bên đó sao?
DLA: Em không,em muốn ở bên chị,em không muốn xa chị xa gia đình

Nói rồi nàng hôn vào cam như hôn cô gián tiếp vậy,cô cũng chỉ cười nhẹ rồi chúc nàng ngủ ngon rồi tắt máy dù họ mới call được 10'. Có lẽ,tình cảm cô dành cho nàng đã phai mờ rồi sao!
——————————————————————————
Tự nhiên đêm khuya có ý tưởng nên up liền 2 bộ! Còn chap 6 nhe

/Cún-Bắp Cải/ Ánh nhìn đầu tiên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ