Chương 1: Trong Yến Tiệc

71 3 0
                                    

[ Thời Nhà Lý ]

Hôm nay, là ngày 18 tháng 2 . Vừa mới vào xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh. Nhân dịp sinh thần của Nhị hoàng tử Lý Thạc Mẫn.

Hoàng thượng mở tiệc linh đình vừa chúc sinh thần vừa ban thưởng cho hoàng tử vì đã lập công giành lại được hai thành quan trọng.

Tiệc lớn có rất nhiều rượu ngon, mỹ nữ xinh đẹp thì múa ca uyển chuyển. Sau khi Thạc Mẫn đi kính rượu mọi người xong. Thì nhà vua cũng truyền ban thưởng.

-" Nhị hoàng tử Lý Thạc Mẫn tiến lên nhận lộc trẫm ban cho con."

-" Dạ, có nhi thần!"

-" Nhị hoàng tử còn công lớn với nước, anh dũng chiến đấu giành lại được hai thành Yên Châu và Lăng Nghị. Khiến cho quân địch hoảng sợ mà rút lui. Nay trẫm đã nhận tin, cảm thấy công lao của con rất lớn nên quyết định ban thưởng cho con : 100 rương vàng thỏi, 50 rương châu báu,...."

-" Nhi thần chỉ cống hiến chút công sức để giúp nước, không đáng để các vị hành lễ như thế. Thạc Mẫn còn non dại mong các vị chỉ dạy nhiều hơn!"

-" Ha ha ha, đúng là con trai của trẫm. Đã có tài lại còn khiêm tốn, thế thì trẫm sẽ chọn phi tử cho con, thấy thế nào?"

-" Nhi thần cảm ơn đặc ân của Phụ hoàng, nhưng con đã có người trong lòng rồi ạ!"

-" Đã có người trong lòng rồi à? Thế thì con nói ta nghe xem đó là tiểu thư của nhà nào?"

-" Bẩm Phụ hoàng, người ấy mang họ Hồng tên Trí Tú không phải là tiểu thư đài cát mà là đại công tử nhà Hồng đại phu."

-" Công tử..?!"

Cả yến tiệc bỗng nhiên im lặng đến khó tả, Trí Tú ngồi cạnh cha mình hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thạc Mẫn.

Hoàng thượng nhìn xung quanh một lúc thì hướng mắt về phía Trí Tú rồi lại nhìn Thạc Mẫn. Sau đó liền cười lớn phá đi cái không gian tĩnh lặng

-" Ha ha ha.."

-" Phụ hoàng..."

-" Được thôi. Hồng Trí Tú ngươi tiến lên đây!"

Trí Tú sợ hãi khi bị gọi lên diện kiến. Thạc Mẫn gương mặt tái lại nhìn người con trai mình thương đang đến gần.

Ánh mắt hai người chạm nhau như loé lên một tia tuyệt vọng. Ở thời này đồng tính lưỡng ái còn hơn một cái tội. Kẻ đoạn tụ không bị người đời dè biểu cũng bị người nhà khinh khi.

Trong một phút lỡ lời có thể mất đi cả tính mạng. Buổi tiệc đang vui nhưng lại bị một câu nói làm trầm xuống.

Đang được ban thưởng nhưng lại làm Hoàng thượng nổi giận. Nhẹ thì bị lưu đày ra biên ải, nặng thì bị xử trảm sau hôm nay.

-" Phụ hoàng, lời lúc nãy là do nhi thần nói ra. Có phạt có đánh thì một mình nhi thần chịu. Xin người đừng làm tổn thương Trí Tú ca ca."

-" Hay cho câu Trí Tú ca ca.."

-"..."

-" Trí Tú, ngươi trả lời trẫm năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

-" Dạ bẩm Hoàng thượng, năm nay tiểu nhân vừa tròn 18 tuổi."

-" Ha ha, đúng là một cái tuổi đẹp. Năm nay Mẫn nhi cũng vừa tròn 16 đã đến lúc phải thành thân rồi. Ta thấy cả hai ngươi rất xứng đôi. Nên quyết định ban hôn cho Nhị hoàng tử Lý Thạc Mẫn và Hồng Trí Tú, chờ ngày lành sẽ tổ chức hôn sự."

-" Thật không Phụ hoàng, con không mơ đúng chứ?"

-" Hôm nay là sinh thần của con, xem như đây là tấm lòng của trẫm.."

-" Nhi thần đa tạ Phụ hoàng !"

-" Tiểu nhân đa tạ Hoàng thượng!"

-" Không cần đa lễ. Cả hai ngươi tài sắc vẹn toàn ắt sẽ không khiến trẫm thất vọng."

Sau đó mọi thứ đều quay lại bầu không khí náo nhiệt ban đầu. Các vị đại thần đua nhau chúc rượu cho cặp đôi mới này.

Quả thật ý vua như ý trời, một lời vua nói vạn người nghe theo. Thạc Mẫn may mắn có được người cha thấu hiểu mình, không gàn buộc.

[...]

[ Seoksoo - Verkwan ] Sinh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ