Chương 2: Ngoài Pháp Trường

46 3 0
                                    

[ Nước Tây Lạc]

Ngũ hoàng tử Thôi Hàn Suất trên thân mình đầy rẫy những vết thương. Đang quỳ trên nền tuyết trắng lạnh buốt với sắc mặt nhợt nhạt.

Vua nước Tây Lạc, người được đồn thổi là kẻ vô cùng thương con nay lại đang ban cho chính con trai của mình cái chết.

Chỉ vì thua trận, mà ông ta đã tàn nhẫn hành quyết con trai mình trong ngày sinh thần. Bao nhiêu binh sĩ có trong trận chiến nhìn vị lãnh đạo anh dũng của mình, không kìm được sự xót thương.

-" Thôi Hàn Suất, mang danh là Ngũ hoàng tử nhưng lại vô dụng. Không lập được chiến công mà còn bị quân địch đánh đuổi chạy về, khiến cho nước Tây Lạc ta cảm thấy thật xấu hổ. Để làm nguôi lòng muôn dân, ta sẽ thay trời hành đạo giết chết kẻ vô dụng là nhà ngươi. Giờ ngọ hôm nay sẽ xử trảm. Đến đây, ta cho ngươi một ân huệ . Hãy nói những lời cuối cùng đi."

Sau lời đọc của tên thái giám. Hàn Suất quỳ dưới hành lễ rồi nhẹ nhàng cất lời.

-" Hàn Suất cảm tạ ân huệ của Hoàng thượng. Hàn Suất không có gì để nói. Kẻ vô dụng này xin đổi mạng để tạ tội với muôn dân đất Tây Lạc."

Nghe xong câu nói đó, khóe mắt của Hoàng thượng chợt đỏ ửng. Nhìn đứa con trai đáng thương trước mặt ông thật sự không đành lòng.

Nhưng biết làm sao bây giờ, khi đây là mệnh lệnh của Thái hậu. Ông chỉ có danh chứ chẳng có quyền, nên chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Giờ ngọ đã điểm, lúc này tuyết đang rơi xuống nhẹ nhàng nhưng lại lạnh buốt tim can. Hàn Suất bị đưa đến trước đao phủ.

Hàn Suất chỉ mong đao chém xuống người mình nhanh một chút. Nếu chậm thì sẽ có một cậu công tử họ Phu chạy đến khóc nấc lên khiến cho bản thân không nỡ rời đi mất.

-" Giờ lành đã điểm."

-" Chém!"

-" KHOAN ĐÃ!! MAU DỪNG LẠI!!"

Lúc này Phu Đằng Quang không sợ trời đất liền lao đến đẩy thanh đao ra. Hàn Suất đau lòng không thể tả, đáng lẽ ra Đằng Quang không nên thấy cảnh này.

Hàn Suất dùng giọng yếu ớt gọi người đến giúp đưa Đằng Quang đi.

-" Người đâu, sao không đưa đệ ấy xuống. Mau lên!!"

-" Hàn Suất, đừng mà!!"

Chỉ thấy hai tên lính tiến đến kéo Đằng Quang đi. Cậu vùng vẫy trong nước mắt nhìn anh đầy tuyệt vọng.

-" Hàn Suất!! Huynh đừng bỏ ta!! Ta xin huynh!"

-" Đằng Quang đệ, ta xin lỗi. "

Chỉ thấy Hàn Suất nhắm chặt mắt cố kìm giọt lệ.

-" Chém đi!"

Tên đao phủ nghe vậy liền lên đao. Hàn Suất quỳ đó đón nhận cái chết. Đằng Quang đau khổ gào thét trong tuyệt vọng.

-" KHÔNGG!!!"

Tiếng hét của cậu vang lên cũng chính là lúc thanh đao rơi xuống. Nền tuyết trắng nay đã thấm đẫm màu đỏ tươi.

-" HÀN SUẤTTT!!!"

Tiếng hét đau đớn của cậu làm cả triều đình đều trầm mặt xuống, ai ai cũng xót thương chỉ riêng mỗi Thái hậu là nở nụ cười mãn nguyện.

-" Hừ, kẻ vô dụng xứng đáng phải thế này!"

[...]

[ Seoksoo - Verkwan ] Sinh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ