"Mời Jeong Tổng vào phòng này ạ"
-Vào trong, hắn ngồi đối diện với bác sĩ Ryu cũng là vợ mình, người được xem là có tài y nhất trong bệnh viện.
"Không biết Jeong Tổng bị bệnh gì mà lại vào đây ?"
"Nếu biết thì vào đây làm gì nữa ?"
"................" hơi đỏ mặt, em ho khan vài tiếng rồi tay cầm lấy ống nghe
"Anh thấy trong người dạo này thế nào ?"
"Cũng bình thường"
"................"
"Vậy anh có đau hay khó chịu chỗ nào không ?"
"Đau ở tim đây này !" cầm tay em đặt lên ngực mình
"Vậy thì bị bệnh tim rồi !"
"Anh không có bị bệnh tim"
"Vậy thì anh bị bệnh gì ?"
"Anh đã nói nếu biết thì anh vào đây làm gì"
"Vậy dạo gần đây anh có xuất hiện các triệu chứng lạ không ?" em đã và đang rất kiềm chế cơn tức giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào rồi đó
"Hmm....để xem....triệu chứng là không ngủ được, hay nhớ em, cứ lo lắng là em đã ăn uống chưa, sợ em buồn, sợ em biến mất và không được nhìn thấy em nữa"
"Vậy anh bị bệnh hoang tưởng rồi, mời anh đi đến chuyên khoa thần kinh ngay lập tức cho tôi !!!"