2. Hương hoa anh túc

2.2K 110 76
                                    


Tác giả: yuyuyuyuzhe (ao3)

link fic gốc:

https://archiveofourown.org/works/48413491?view_adult=true&fbclid=IwAR1o5DyxQCEROz5VOpp3RNGAOivqPFeZIfs3j13JvzmwizVl2XXknr5LbgU (ủng hộ fic gốc nhé mng:3)

(bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.)

_________________________

Văn phòng của thủ lĩnh Mafia Cảng hiện tại bao phủ bởi khoảng im lặng chết chóc.

Cấp dưới đứng khom lưng trước bàn làm việc của thủ lĩnh, dù máy điều hòa chỉ có 20° nhưng vải trên lưng gã đã ướt đẫm mồ hôi, khả năng bình tĩnh suy nghĩ dường như đã rời bỏ gã. Mồ hôi chảy xuống, gã không dám nhìn vào mắt người đàn ông đang ngồi sau bàn, gã hỏi và hắn trả lời - lúc này không được phép nói sai một chữ nào, nếu không có thể sẽ bị bắn chết tại chỗ. Nhẹ nhàng bấm một cái, Dazai đóng nắp bút lại rồi đặt bút lên tập tài liệu, nhướng mi nói:

"Không có tin tức gì về Chuuya?"

Giọng nói uy nghiêm của thủ lĩnh trẻ tuổi vang lên, lời nói không có trọng âm rõ ràng, thậm chí trông có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng mỗi chữ lại sắc lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

“Vẫn chưa có tin tức gì về ngài Nakahaha…" cấp dưới run rẩy trả lời.

“Đáng lẽ em ấy phải trở về từ châu Âu vào tối qua, nhưng bây giờ đã là mười giờ....” Dazai dừng lại vài giây, bàn tay nhợt nhạt đặt lên cằm, khóe môi cong lên.

"Tôi đã đợi ngài ấy cả ngày." Thuộc hạ lại đổ một giọt mồ hôi lạnh, vừa trôi vào mắt cũng không dám lau đi:

“Nakahara-san có thể gặp phải chuyện cấp bách nào đó chưa kịp xin chỉ thị của ngài, sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì thưa thủ lĩnh." Dazai mỉm cười:

“Tất nhiên là em ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi nghĩ xem ta có cần lo lắng cho an toàn của Chuuya không?”

“Dạ..dạ...” Cấp dưới vội vàng gật đầu.

“Đừng lo lắng.” Dazai trấn an một cách thiếu chân thành, rồi tiếp tục hỏi:

“Ngươi có nghĩ em ấy sẽ bỏ đi như thế này không?”

Đây là một câu hỏi trí mạng, cấp dưới cố gắng suy nghĩ, nhưng lại không đoán được câu trả lời mà thủ lĩnh muốn nghe là gì. Thủ lĩnh luôn là người khó đoán và tàn bạo, mặc dù không trực tiếp thể hiện sự tức giận với gã nhưng sát khí tỏa ra từ Dazai khiến gã cảm thấy khó thở.

“Sẽ không chứ?”

Dazai lặp lại. Một khi đã đến Mafia làm việc thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cái chết, cấp dưới thầm lặng nói lời từ biệt với người vợ mới cưới trong lòng, nhắm mắt mở miệng, cảm nhận được giọng nói của chính mình từ phía chân trời truyền đến:

“Nakahara-san...."

Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang lời nói của gã. Thuộc hạ hưng phấn, vô thức quay đầu nhìn về phía cửa, tựa như cuối cùng đã được cứu, niềm vui thoát chết xông lên trong đầu, chân gã mềm nhũn suýt chút nữa là ngã xuống đất. Người vừa tới hét lên không mạch lạc:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DaChuu] Tổng hợp truyện cho người dâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ