Võ Vũ Trường Giang một thân tây trang nghiêm chỉnh, tay cầm tài liệu đường hoàng bước vào phòng chủ tịch, em lễ phép cúi chào rồi đặt tài liệu xuống, miệng nhanh nhẹn báo cáo, hoàn thành công việc quen thuộc hằng ngày của mình. Huỳnh Trấn Thành ngoài mặt thì tỏ vẻ chăm chú nghe nhưng tay thì đã mò ra sau vuốt ve mông của ai đó từ lúc nào rồi. Trường Giang mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng cúi chào gã rồi vội bước ra ngoài.
Chủ tịch dạo này bị làm sao ấy !
Suốt ngày ôm eo rồi vỗ mông em. Thật biến thái, nhưng nhìn mặt Trường Giang thì em có vẻ không bài xích những động chạm thân mật này của gã cho lắm.
Tất nhiên là Trấn Thành không để em chạy mất, nhanh tay ôm lấy eo nhỏ của Trường Giang rồi kéo vào lòng, để em ngồi trên đùi mình. Bảo đột ngột bị gã ôm vào lòng thì có chút hoảng sợ, vội vùng vẫy muốn thoát ra, mông to lại vô tình cạ vào đũng quần của người nọ. Trấn Thành nhất thời đứng hình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trêu chọc em.
+
"Thư ký Trường Giang mặt đỏ như vậy, người còn nóng nữa, có phải là bị bệnh rồi không? "
"E-em không Trấn Thành..ưông em ra, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ." - Trường Giang không chịu ngồi ngoan mà cứ vùng vẫy, em thích gã thật, cơ mà như này có hơi ấy ấy sao sao.
"Ngoan nào, em còn cạ nữa thì tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu." - Thấy em không chịu ngồi ngoan, Trấn Thành liền buông lời đe doạ, tay từ xoa nắn vòng eo nhỏ xinh đã chuyển dần lên trên, thò vào trong áo sơ mi của Trường Giang mà làm loạn.
"A...ư Trấn Thành...bỏ ra đi mà...ư...đừng mà...hức...hức"
Bạn Trường Giang bị gã dọa sợ mà nức nở bật khóc nhưng Trấn Thành không những không mềm lòng, ngược lại còn cảm thấy bộ dạng bị ức hiếp này của em thật đáng yêu, khiến cho người ta hận không thể đè em ra mà thịt luôn tại đây. Huỳnh Trấn Thành lôi trong ngăn kéo một vật nhỏ màu hồng hồng, thì thầm vào tai em dụ dỗ.
"Trường Giang, em trai em đang chịu án treo phải không? Có muốn tôi bảo lãnh cho cậu ta không? "
"Thế anh biết? "
"Có cái gì mà tôi không biết cơ chứ? Sao, trả lời tôi? Muốn không?"
"ốn" - Trường Giang cúi gằm mặt, nhẹ nhàng trả lời gã.
"Ngoan lắm, với một điều kiện."
"Đ-điều kiện g..gì ạ?"
"Làm tình nhân của tôi."
"S-sao, " - Trường Giang hoảng hốt, gã vừa nói gì vậy, cái gì mà tình nhân cơ chứ, gã có hôn thê rồi cơ mà.
"Nếu em không đồng ý thì th-"
+
" đồng ý" - còn chưa kịp để gã nói hết câu, em đã vội vàng lên tiếng.
"Ngoan, yên tâm đi, tôi không thất hứa đâu, giờ thì..."
Huỳnh Trấn Thành cười vui vẻ, thoả mãn ôm chặt lấy người đẹp trong lòng. Tay lần mò xuống cạp quần em ý muốn kéo xuống khiến Trường Giang hoảng hốt, nhưng cũng rất nhanh hiểu gã muốn làm gì, em chủ động nhếch cao mông lên, để gã một đường kéo cả quần tây lẫn quần lót của em xuống, bàn tay to lớn vuốt ve cánh mông tròn lẳng lơ rồi nhẹ nhàng tách nó ra, để lộ tiểu huyệt hồng phấn đang căng thẳng co rút. Hai ngón tay của gã nhanh chóng mơn trớn nơi cửa huyệt của Trường Giang rồi nhẹ nhàng đút vào, khuấy đảo tứ tung bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
ThanhGiang | Series H | Tận Cùng Cảm Xúc
FanfictionMột series H về ThanhGiang do mình viết (có fic khi xin ver thì sẽ edit lại) Truyện không liên quan đến đời thực!!!