step father

554 29 0
                                    

Dượng

sukugo, qu và người au

.

.

.

.

.

"Mẹ" đã tiến thêm bước nữa, với một người đàn ông trẻ, xinh đẹp, quyến rũ hơn cả "mẹ". Kể tù khi hắn đến, cô nhi viện trở nên vui nhộn hơn, có vẻ như đứa trẻ nào cũng thích nguồn năng lượng tươi trẻ của dượng.

Dượng khác biệt với tất cả những đứa trẻ đen nhẻm chúng tôi, người tỏa nắng, phát sáng, và hay cười ghẹo cùng lũ trẻ. Người cũng thường đọc truyện cho chúng mỗi khi đêm xuống, rồi khi cơn buồn ngủ đến, người sẽ hôn lên trán từng đứa thay cho lời chúc êm giấc.

Rồi một ngày nọ, "Mẹ" lâm bệnh mà mất, bỏ lại Dượng đầy bơ vơ và buồn tủi. Trang viên mất đi người chủ trì bao năm, nhưng cũng dần thay đổi bộ mặt mới khi Dượng lên, khuôn viên trở nên tươi sáng, những căn phòng ẩm mốc cũng khang trang sạch đẹp, chỉ có những đứa trẻ trở nên buồn phiền vì Dượng đã không còn thường xuyên ghé qua. Nhưng rồi chúng biết cách tự tạo ra niềm vui với nhau, mong chờ giờ đọc truyện của người mỗi cuối tuần, và nhìn bóng người khuất dần sau bóng cửa.

Nhưng có lẽ giống như tôi, tần suất những lần Người xuất hiện ngày càng giảm dần, những buổi kể truyện vẫn ở đó, vậy nhưng trang viên tựa như chốn thần tiên chỉ dành cho lũ trẻ.

Chúng tôi nhớ Dượng nhiều lắm, nhưng hình bóng người ngày càng xa và mờ dần. Mọi thứ không còn khắc sâu vào tâm trí, và tựa như Dượng đã không còn thật sự tồn tại.

Có một lần, khi đang chơi đồ hàng ngoài vườn hoa, tôi thấy có bóng người cao gầy, thánh thướt mà phát sáng đi qua dãy hành lang tiến về thánh viện. Đó là người - Dượng thân mến của chúng tôi. Tôi chạy về phía bóng hình ấy, đuổi theo qua những hành lang phủ kính, qua những gian phòng và đến gác xép, căn phòng cấm. Khựng lại, lúc này Dượng mới nhìn về phía tôi đầy bất ngờ, người bước về phía tôi, mỉm cười dịu dàng vì khuôn mặt đần thối của tôi. Đôi mắt xanh nheo lại mang vẻ cười đùa, và bàn tay trắng nõn xoa lại mái đầu rối xù.

"Con không nên ở đây, về đi"

Và rồi như có thế lực thần bí nào đấy lôi tôi ra xa khỏi Dượng. Chỉ có ánh mắt tôi níu kéo bóng hình như bị cách cửa gác xép nuốt trọn, và cả thân mình dãy giụa để với tới con ngươi ấy.

Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ như một giấc mơ, những đứa trẻ mới đến nhìn tôi với ánh mắt to tròn và mong đợi từ tôi nhưng câu chuyện thần bí về tiên tộc và thánh thần. Chúng hệt như chúng tôi chờ đợi Dượng mỗi đêm đến, chỉ là chúng không biết người là ai.

Cuối cùng, mọi chuyện đi vào dĩ vãng. Những đứa trẻ lớn dần, từng đứa trẻ mồ côi mới được nhận nuôi. Và đứa trẻ cuối cùng từng được Dượng nuôi dưỡng cũng rời đi, chẳng bao giờ trở về chốn ấy nữa.

Có một lần, ở đại lộ lớn nơi tấp nập người qua, một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng. Tôi bắt gặp bóng hình người đang tắm nắng trên chiếc ghế mây. Là mái tóc trắng, mi nhắm hờ. Nhưng khi đến gần, có lẽ tôi đã nhầm, đó một người phụ nữ đang bồng bế đứa con trẻ, nhìn tôi với đôi mắt xanh ngơ ngác. Sự tò mò làm tôi chột dạ, lùi lại thì va phải người phía sau.

[AllSatoru] Sleeping beautyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ