Jennie lộ ra gương mặt không hài lòng, nhét cái thẻ vào tay cô rồi hăm doạ
“ Cầm lấy đi, con dám từ chối yêu cầu của trưởng bối sao? Hơn nữa, phải gọi ta là mẹ, có hiểu không?”
Lalisa từ trạng thái bất an chuyển sang xúc động. Bàn tay nhỏ nhắn đang huơ lắc dữ dội chợt khựng lại vài giây
Bà ấy nói … ‘mẹ’ sao?
Cả cuộc đời này, cô đã từng mong ngóng có được 1 người mẹ biết bao nhiêu. Nhìn thấy anh chị của mình có thể hạnh phúc trong vòng tay của mẹ, khiến cô ganh tỵ cùng với biết bao sự ngưỡng mộ
Nhưng trong ký ức của Lalisa, mẹ cô chưa từng âu yếm ôm cô bao giờ
Cô chỉ nhớ dáng vẻ quay lưng bỏ mặt mình ở Cố gia rồi ôm tiền chạy đi của bà ấy
Bây giờ, Jeon phu nhân. Người cô chỉ vừa tiếp xúc 1 tháng lại muốn cô gọi bà là mẹ
Cô thật sự có thể hay sao?
Được mẹ yêu thương ……
Điều xa xỉ này nếu muốn thì có phải là rất tham lam hay không?Lalisa run rẩy bờ môi đỏ. Nhìn người phụ nữ với gương mặt phúc hậu và nụ cười chang chứa sự yêu thương. Khoé mặt phản chiếu hình ảnh tuyệt đẹp kia có chút cay cay
Cô như bị thôi miên, mở miệng nghe theo lời mà gọi
“ Mẹ”
“ Haha, trẻ nhỏ dễ dạy, phải như vậy chứ” – Jennie cưng chìu xoa đầu như đang muốn khen
Cảm nhận được hơi ấm bản thân khao khát đã lâu, cô lưu luyến nắm lấy góc áo của bà. Jennie có chút kích động trong lòng
Con bé chỉ vừa mới 19 tuổi, nhỏ nhắn đáng yêu thế này đúng là không thể ngừng cưng chìu được
“ Con có thứ gì muốn mua thì cứ nói với mẹ. Nhà chúng ta khá thừa tiền, cho nên không cần tiết kiệm đâu”
Dù sao con trai bà tuy thật sự đáng ghét, nhưng về khoản kiếm tiền thằng bé thật sự rất giỏi
Thường ngày bà vung tiền như nước cũng không bằng 1 góc nó thu vào
Giờ có con dâu thì tốt rồi, 2 người cùng tiêu sẽ vui hơn
Thấy cô gái trong lòng không nói gì, bà hỏi thêm
“ Hửm, con muốn thứ gì?”
Mau nói đi, lâu đài ven biển hay bất cứ gì bản thân thích. Hãy cùng nhau làm cho con trai ta phải khóc thét đi nào
Jeon phu nhân phấn khởi trong lòng
Lalisa ngập ngừng, cô thả góc áo đang nắm của mẹ chồng rồi ngồi nghiêm trang trên ghế
“ Con …”
“ Đừng ngại, con nói đi” – bà hào hứng gặng hỏi, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh thống khổ của con trai cưng
“ Con muốn … có vài quyển sách”
“ Hả?”
Lalisa từ nhỏ không được đi học đầy đủ, cô khá hứng thú với sách vở. Trái ngược với La Rosé chỉ cần đọc vài trang đã muốn đi ngủ, cô có thể đọc cả ngày mà không thấy chán
Nhưng địa vị của cô ở nhà họ La, không cần nói cũng có thể đoán được
La Rosé và La Jungwoo dù ghét đọc sách thì cũng không cho đứa em út mình động, thà đốt điJeon phu nhân dường như có chút mất hứng, bà còn đang đợi cô cùng mình tiêu xài hết tiền mà con trai kiếm được. Nhưng cũng rất tôn trọng sở thích của con dâu
“ Nếu con muốn đọc thì có thể đến phòng sách ở tầng 3”
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi có thời gian. Thiếu phu nhân đều đến thư phòng, có hôm còn ngủ quên ở đó
Nơi này thực sự rộng lớn, còn có cả máy chiếu. Vô số quyển sách thú vị với nhiều thể loại
Lalisa đặc biệt hứng thú với các tác phẩm văn học nổi tiếng
Cô say sưa, chìm đắm trong đó mà không ngờ tới bản thân sẽ gặp 1 chuyện vô cùng đáng sợ
Trong đại sãnh rộng lớn, tất cả người làm đều có mặt. Họ xếp thành những hàng ngang đều nhau, thẳng tắp. Cung kính cúi xuống 1 góc 30°, đồng thanh chào mừng chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa
“ Thiếu gia”
Người đàn ông được mệnh danh là con ác ma của thành phố M với gương mặt cực kỳ kiêu ngạo và lạnh lùng, lướt qua từng người lười biếng không nói 1 câu mà bước lên lầu
Công việc đã xử lí xong, nhưng vẫn còn rất nhiều dự án cần phải nhanh chóng hoàn thành
Jeon JungKook ném cái nhìn lạnh lùng cho người đàn ông trạc tuổi ở phía sau lưng, bá đạo lên tiếng
“ Mẹ tôi đâu rồi”
Gray – trợ lí đồng thời là cánh tay đắc lực của hắn sau khi về đến nơi này đã nhanh chóng thu thập mọi thông tin liền lên tiếng
“ Phu nhân đang đi mua sắm ạ, còn về thiếu …”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kooklice ] Vợ Nhỏ Nhút Nhát - Chồng À! Anh Đừng Qua Đây!
RomanceTác Giả : Tiểu Cam Cam Thể Loại : Ngôn Tình Nguồn: Sưu Tầm Lalisa là con gái riêng của gia đình. Trên dưới La gia chẳng ai xem cô là thành viên mà thực tâm đối đãi. 19 tuổi, thay chị mình gả cho tổng giám đốc thần bí Nghe đồn hắn là 1 lão già không...