Chương 6

180 11 0
                                    

"Đây là bánh bao."

"Thế thì sao?"

"Đồ ăn sáng của em, thưa thầy."

"Đi muộn rồi còn mặt mũi ăn, sắp vào học rồi, vứt đi."

"Thầy... Đừng mà, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn."

"Tuổi ăn tuổi lớn? Ha ha." Lão Sa ôm bụng bia của mình, cười giả lả, "Tôi thấy cậu nên lớn não đi, còn lớn cái gì nữa, để đẹp trai à?"

"..."

"Đúng đúng đúng, thầy nói gì cũng đúng."

Thực sự không muốn nghe ông lải nhải, nhưng lại thấy bỏ đi thì tiếc, hơn nữa bụng còn đang đói, Phó Ngọc nhanh chóng mở túi nilon, ba miếng nuốt trọn một chiếc bánh bao lớn, nhìn lão Sa: "Thế, thế này... Được chưa?"

Nói xong nuốt ậm ực, ợ một cái, mùi hẹ bay ra. Ngay sau đó mắt đảo một vòng, tầm mắt dừng lại ở Sư Hàm Tiếu, mắt Phó Ngọc sắp xanh như hẹ rồi.

Cậu dám mua nhân hẹ!

Mùi lan tỏa, thầy Sa nghiêng người né sang một bên, giơ tay quạt quạt, chán ghét nói: "Được rồi, mau vào trong đi, nhẹ nhàng thôi."

Phó Ngọc gật đầu quay người, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, nhưng chỗ của hắn là bàn đầu tiên, nhẹ nhàng cái nỗi gì!

Giáo viên Ngữ văn đang đứng trên bục giảng lật giáo án, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liếc một cái rồi nhanh chóng cúi xuống, đã quen với tình huống này rồi.

Hầu hết học sinh cũng vậy, chỉ có một số ít quay đầu nhìn lại, Sư Hàm Tiếu ngồi ở cuối gần cửa sổ, chân dài bước hai bước là tới, kéo ghế ngồi phịch xuống, bắt đầu nói chuyện với bạn học phía trước.

Còn Phó Ngọc phải đi thêm vài bước, vừa đi vừa không kìm được dùng khóe mắt tìm người, thấy Lộc Kim hơi khom lưng, hai tay chống sách, đầu cúi xuống 45 độ, miệng đọc to nhỏ, giọng không to không nhỏ.

Sáng nay cậu ấy không đợi mình.

Quả nhiên là giận rồi.

Chỉ vài giây đi về chỗ ngồi, Phó Ngọc đặt cặp xuống, ngồi ngẩn người, lại không cam lòng nhìn về phía sau, rồi lại ngoan ngoãn quay đầu lại.

Thở dài.

Đinh--Đinh--Đinh, tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên, giáo viên Ngữ văn ngẩng đầu, cầm một viên phấn từ hộp phấn, nói với mọi người: "Không nghỉ giữa giờ nữa, trực tiếp vào..."

Chữ học sắp thốt ra khỏi miệng, thì có một học sinh đứng lên, hơi khom người, vẻ mặt rất vội vàng, giọng nói càng vội vàng hơn: "Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh."

Giáo viên Ngữ văn: "Đi đi."

Tiếp theo, học sinh thứ hai đứng dậy, "Thưa thầy, em cũng muốn đi."

"Đi đi."

"Thưa thầy..."

Cuối cùng, giáo viên trẻ tuổi cũng đặt viên phấn xuống, tao nhã gõ sạch phấn ở đầu ngón tay, nhìn mọi người với vẻ bất lực, nói: "... Nghỉ, đi hết đi."

Ngay khi có lệnh, hơn một nửa lớp ùa đi, những người còn lại đều nằm vật ra, tranh thủ từng giây từng phút, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

[Hết] Trúc mã ngu đần nhà tôi - Ngôn Chi Vưu Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ