Có một họng súng đang kề sát vào lưng Aventurine. Trên gương mặt tinh xảo của cậu vẫn đang chảy mồ hôi vì căng thẳng quá độ, phần lông trắng trên áo khoác cũng vì thế trông vô cùng nhơ nhuốc. Cậu đã luôn hi vọng mình không vướng phải sai lầm gì khi dùng chút mánh khóe trong cờ bạc, nhưng bây giờ thì hay rồi.
Nếu chỉ đếm bài thôi thì chưa đủ nặng nề để bị đưa xuống tầng hầm và bị dí súng vào người thế này đâu, Aventurine đã nghĩ như vậy.
Hai bên Aventurine là mấy gã đàn ông có súng, thân hình bọn hắn phải to gấp đôi cậu. Đang cưỡng ép cậu đi vào một hành lang chật hẹp thiếu đi ánh sáng, phía trước tối tăm giống như một ngõ cụt. Có lẽ mấy gã đàn ông to con này thật sự muốn bắn chết cậu vì đã gian lận ở đây. Nhưng mấy gã đã không làm vậy, bọn gã chỉ đang ép Aventurine đi đến một nơi nào đó ẩn sâu trong hành lang đen như mực kia thôi.
Ở cuối hành lang là một thang máy nhỏ, bên trong sáng hơn nhiều, vì đột ngột tiếp nhận ánh sáng nên Aventurine khẽ nheo mắt lại. Nhiệt độ xung quanh tăng lên khi không gian chật hẹp phải chứa tận mấy gã đàn ông trưởng thành, mồi hôi trên người cậu cũng vì thế mà đổ ra nhiều hơn.
Thang máy đưa họ từ tầng hầm lên tầng năm. Aventurine có hơi bất ngờ khi họ không đưa cậu đến tầng thấp hơn, vì chỗ đó là nơi xử phạt những kẻ gian lận.
Thế mấy gã đàn ông này định đưa cậu đi đâu vậy nhỉ? Căn hầm để trừng trị những kẻ gian lận không nằm ở tầng này.
Hành lang vẫn tối mù, nhưng đã rộng rãi hơn trước. Hai bên còn được tráng trí nhiều cây cảnh, khác hẳn với khung cảnh khi nãy.
Chuẩn bị cho kế hoạch của mình trước đó Aventurine có xem qua bản đồ của sòng bạc. Cậu biết có một căn phòng lớn không đề tên ở trên tầng năm, bên trong có một cái cửa sổ có thể nhìn xuống tầng chứa sòng bạc.
Aventurine hi vọng thứ bên trong căn phòng bí mật đó trùng khắp với suy nghĩ của mình. Gã đàn ông thô kệch bên cạnh cậu ấn chuông và chờ phản hồi từ bên trong, ngay khi nhận được lệnh cho phép gã liền đẩy Aventurine vào trong, cái nòng súng vẫn luôn theo sát cậu đã di chuyển từ lưng lên cổ.
Bên trong là một văn phòng cỡ lớn, bức tường bên trái được làm bằng những chiếc sổ kính tráng gương, Aventurine biết rõ chúng chỉ có một chiều.
Khi vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, Aventurine liền cảm nhận được có một ánh nhìn như rắn độc mơn trớn khắp cơ thể mình qua những tấm gương tráng men trong phòng.
Trực giác của Aventurine không bao giờ sai, ngay từ khi bước vào sòng bạc cậu đã bị người đó âm thầm theo dõi, cũng chính là lí do vì sao cậu lại bị đưa đến đây.
Gã đàn ông đạp mạnh Aventurine khiến cậu quỳ gối xuống sàn, sau đó dí khẩu súng lục vào đầu cậu.
"Chủ nhân?"- một gã đàn ông lên tiếng.
Chủ nhân, người sở hữu sòng bạc và tất cả mọi thứ trong thành phố này, cũng là người đứng đầu gia tộc đang cai giữ một bên của lục địa, người ấy được gọi là Sunday