Ngày mùng 2 tháng 4.
"Minho, mày có đang nghe mẹ nói chuyện không?" Bà mẹ ngồi đối diện bỗng cất cao giọng nói, thanh âm sắc nhọt vô cùng chói tai át cả tiếng ti vi ồn ã.
"Vâng." Minho định thần lại, khẽ đáp, lặng nhìn những món ăn nhạt nhẽo trước mặt.
"Mày lúc nào cũng vậy, bố mẹ nói chuyện thì phải nghiêm túc lắng nghe, mày là anh mà lại vậy là không được, phải làm tấm gương tốt để em gái noi theo chứ." Trong tiếng lạch cạch của bát đũa, bà mẹ vừa ăn vừa cằn nhằn, vừa gắp chiếc đùi gà vào bát em gái.
"Lyly ngoan nhất, ăn nhiều thịt mới cao được, đừng có giống như anh con, gầy còm quá sẽ không cao được đâu."
Cô gái ngồi cạnh rung chân, nghiêng đầu chuyển chiếc đùi gà trong bát mình sang cho cậu, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười tươi tắn, "Con không sao, lần này anh lại đứng hạng nhất, cái này thưởng cho anh."
Minho liếc nhìn khuôn mặt cười xinh xắn của em gái, khóe môi khẽ cong nụ cười khó phát hiện.
"Nó là anh thì đương nhiên phải thế."
Câu nói lạnh lùng đột ngột thốt ra từ miệng bà ta khiến nụ cười nơi khóe môi cậu cứng đờ. Cậu cúi đầu nhìn chiếc bát trong tay đang khẽ run rẩy, im lặng không lên tiếng.
"Nói cho cùng cũng đâu phải ruột thịt..." Tiếng lầm bầm của bà mẹ bị nhấn chìm trong tiếng ti vi ồn ã, cậu sững người, ngẩng đầu nhìn mẹ.
Chính xác mà nói, bà ta là mẹ kế của cậu. Thân là một đứa con riêng, nếu mẹ ruột không qua đời, cậu đã không cần phải xuất hiện trong ngôi nhà này, không phải bị gò ép học hành, làm tấm gương tốt hay chăm sóc em gái trái với ý nguyện bản thân.
Gia đình thế này...
"Không đến đây thì tốt biết mấy." Yết hầu lên xuống, thanh âm nặng nề khiến bản thân cậu cũng cảm thấy đắng chát.
"Mày có ý gì? Mày nghĩ ai cho mày cơm ăn áo mặc!" Giọng nói của bà mẹ vút cao the thé, đè bẹp cả tiếng ti vi khiến không khí cả căn nhà trở nên nặng trĩu.
Thần kinh cậu co rút khi nghe giọng nói bực dọc của bà ta, phản ứng nôn nóng đầu tiên chính là đầu ngón tay khẽ run rẩy.
"Người nào người nấy đều nhớ đến con hồ ly tinh kia, có giỏi thì mày về đi xem nào! Đi chui rúc ở mộ của nó ấy!"
"Đừng nói nữa, ăn cơm đi." Người bố im lặng đã lâu cất tiếng ngăn cản nhưng lại bị bà mẹ kế lườm nguýt, "Nói cho cùng đều là lỗi của ông! Cứ thích đưa con ông đến đây, căn bản không buồn để ý đến suy nghĩ của tôi, hà cớ gì tôi phải nuôi con người ngoài cơ chứ!"
"Đừng nói nữa."
"Vì sao không nói! Tôi cứ phải nói! Đến quyền oán than tôi cũng không có chắc?!"
Giọng cãi vã của bà ta ngày một lớn, đầu ngón tay cậu càng ngày càng run rẩy, đầu ong ong nhìn đôi đũa run lẩy bẩy trong tay. Cậu rất muốn phản bác, muốn đập bát xuống đất, muốn lật tung bàn ăn, quật nát tất cả mọi thứ.
Nhưng không được, mẹ đã từng nói, sống dưới mái nhà người khác cần phải học cách nhẫn nhịn, không thể loạn giận, phải làm một người nhẹ nhàng.
Đầu ngón tay run rẩy càng thêm tợn, tiếng khuyên giải bất lực của người bố và tiếng nhục mạ the thé của mẹ kế không ngừng dội vào tai khiến tâm trạng cậu bắt đầu buồn bực không yên.
Cơ thể Minho run lên bần bật, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên vai cậu.
"Anh, nghỉ ngơi sớm đi." Giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh của em gái vỗ về tâm trạng xao động của cậu.
Sự run rẩy cuối cùng cũng ngừng lại. Cậu cúi đầu đặt bát xuống, vươn tay xoa đầu em gái, cong cong khóe môi, "Ừm, em cũng vậy nhé."
Bữa tối kết thúc trong không khí chẳng lấy gì làm vui vẻ. Sau khi về phòng, Minho vẫn có thể nghe được tiếng tranh cãi của bố mẹ, căn phòng tối om khiến tầm mắt của cậu không tìm được điểm dừng. Cậu siết chặt những ngón tay run rẩy, bất lực trượt dọc theo cánh cửa, ngồi xổm trên sàn.