Hi, xin chào tất cả các bạn, tui là Đinh Lệ Thùy Dương, nhưng mà thường thì tui quen với cái tên Kathlyn D hơn, tại tui sống bên Mỹ mà. Tui cũng giống như bao người may mắn khác thui, có ba có mẹ và được đùm bọc bởi tình yêu thương của cả hai người. Nhưng mà đó là trước đây thôi. Từ lúc tui 2 tuổi thì ba mẹ đã đường ai nấy đi rồi. Nhà ba tui thì cũng gọi là có chút dư giả, vậy nên sau khi li dị đã chuyển công tác qua Mỹ và định cư bên đó luôn rồi. Mẹ tui thì gia cảnh bình thường thui, đủ sống và đủ để lo cho tui. Cả hai người dù đã chia tay nhưng không có coi nhau như kẻ thù đâu, kiểu vẫn xem nhau là bạn xã giao ấy, chia tay do cảm thấy không còn yêu nhau nữa hay gì gì ấy, đại loại vậy.
Từ bé đến khi tui học lớp 5 thì tui ở với mẹ. Hai mẹ con sống trong căn hộ trước khi cưới của mẹ. Ba tui dù ở Mỹ nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt thêm cho 2 mẹ con, mẹ tui cũng có đi làm kiếm ra tiền nên tui từ nhỏ đã không thiết thốn gì cả, tui tự thấy bản thân may mắn hơn nhiều người nên cũng tự cố gắng học hỏi và trao dồi ngoại ngữ. Và đến khi lên cấp 2, vì để định hướng cho tui vô đại học tốt ở Mỹ nên ba đã trao đổi với mẹ cho tui qua Mỹ sống với ba. Hay ha=))
Mẹ tui nghe vậy thì sẵn sàng cho tui đi, ban đầu tui từ chối vì quen ở với mẹ rồi, nhưng mẹ thuyết phục tui dữ lắm nên tui đã chấp nhận qua ở với ba. Tui biết mẹ buồn lắm, vì ở sân bay mẹ tui khóc quá trời, khóc đến mức xỉu đi sau khi thấy máy bay của tui cất cánh, đó là lời của em họ tui kể lại sau khi tui đã đáp đến Mỹ.
Ba Dương thương Dương lắm, biết Dương lần đầu đến một đất nước xa lạ nên đã tranh thủ mấy tháng đầu dẫn tui đi nhiều nơi để làm quen, dẫn tui đi gặp hàng xóm rồi con của đồng nghiệp ba pla pla, vậy nên tui không hề cảm thấy lẻ loi hay buồn gì ở đây hết. Ba tui sống có một mình à, giờ thêm tui thì ba rất vui. Đêm nào tui cũng gọi cho mẹ để đỡ nhớ, ngày nào tui quên thì ba còn nhắc tui gọi nữa cơ. Mỗi hè Dương đều về Việt Nam thăm mẹ và hết hè thì lại quay lại Mỹ. Cuộc sống cứ như vậy đến khi tui bước kì cuối của lớp 8, ba tui tiến thêm bước nữa. Cô ấy là chủ của một tiệm may. Cô hiền mà còn dễ thương nữa. Từ khi ba cưới cô về, cô hay bao che cho mấy lần đi chơi về trễ của tui, cứ đến đêm thứ 6 là hai cô con cùng làm một bữa tiệc nhỏ của cô gái, vừa ăn pizza vừa xem phim. Tui rất thích cô và cô cũng vậy.
Hè lớp 8, như mọi lần thì tôi về Việt Nam thăm mẹ. Rõ ràng là mẹ đã gầy đi rồi, mà tôi hỏi thì mẹ lại kêu lỡ siết cân quá lố, lố gì mà lố cả 10 kí, từ 50 kí còn 40. Mà hỏi mãi thì mẹ cũng chả trả lời nên tôi cũng không hỏi nữa. Bình thường tôi hay kể chuyện về một năm qua cho mẹ nghe, đợt này thì tôi cũng kể thêm những giây phút vui vẻ giữa mẹ kế và tôi khi ở bên Mỹ. Ban đầu tôi chả có để ý gì đâu, tại mặt mẹ tui vẫn tươi cười nghe tôi nói mà. Cho đến một hôm, khi tôi vừa đề cập đến mẹ kế thì mẹ lại nhăn mặt lại, xong mẹ đột nhiên chỉ thẳng mặt tôi và nói: 'IM'. Ê xịt keo nha mấy má, xong mẹ đứng dậy rồi bảo mẹ hơi mệt rồi đi về phòng.
Ban đầu tôi chả hiểu mình làm sai cái gì và tiếp tục bật tivi lên xem. Bỗng mắt tôi va phải xấp giấy tờ lộn xộn trong ngăn kéo. Tôi vốn tính xếp gọn lại giúp mẹ nhưng khi đọc nội dung của đống giấy đó thì mắt tôi tối lại.
Đó là giấy bệnh, bệnh trầm cảm của mẹ tôi. Ngày chuẩn đoán là 20 tháng 5 năm 2017. Là đầu hè năm nay vì bây giờ đã sang tháng 6 rồi.
Tôi hoàn toàn không tin được, ai mà ngờ một người luôn tươi cười và hiền lành đối với mọi người lại mắc bệnh trầm cảm. Trong người tôi dâng lên một cảm giác lo sợ, sợ rằng nếu hôm nay tôi không thấy đống giấy bệnh đó thì khi nào tôi mới biết mẹ có bệnh, mẹ tôi bị mắc bệnh trầm cảm, liệu mẹ có suy nghĩ gì bậy bạ không, tôi sợ mất mẹ nhất trên đời. Tối hôm đó, tôi ngồi phân tích những nguyên do có thể khiến mẹ mắc bệnh. Và sau một hồi suy nghĩ thì cô bé 14 tuổi đã kết luận là do có mình mẹ ở đây, tôi lại sống hạnh phúc với gia đình mới của bố bên Mỹ nên mẹ có thể đã cảm thấy cô độc. Vậy nên chả hề do dự, tôi quyết định về Việt Nam ở với mẹ luôn.
Muốn thì dễ chứ hành động đâu dễ=)) Chắc chắn là bố tôi sẽ phản đối, mẹ kế sẽ buồn nhưng tôi thương mẹ tôi lắm. Tôi thuyết phục bố và mẹ kế với lí do tôi thích Việt Nam đến mức nào mà không hề đề cập đến bệnh của mẹ, bởi tôi biết nếu hai người biết mẹ mắc trầm cảm, họ cũng sẽ lo lắng. Nói chung là không nên. Sau hơn một tuần thuyết phục, họ đã đồng ý cho tôi về Việt Nam sống. Mẹ tôi ngoài mặt phản đối nhưng lại dọn sạch nhà và phòng để chào mừng tôi về với bà. Thấy mẹ vui, lòng tôi cũng hăng hái theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biết Là Yêu
Teen FictionKhôi Nguyên và Thùy Dung là hai người mang tính cách trái ngược và chả liên quan gì đến nhau, vậy mà số phận lại cho họ gắp từ bên Mỹ đến Việt Nam rồi còn lại học chung chuyên Toán. Cấp 3 có vô vàn chuyện xảy ra khiến hai bạn dần dần thay đổi về tín...