Thùy Dương's pov
Tôi chơi thân với đám cấp 2 bên này lắm, vậy nên khi biết tin tôi sẽ về Việt Nam thì bọn nó liên tục níu kéo, nhưng mà cũng có thay đổi được đâu=))
Cuối năm lớp 8, trường tôi có tổ chức trại hè để rèn luyện kĩ năng. Bọn nó vì muốn ở bên tôi lâu hơn nên bắt tôi tham gia cái trại hè 1 tuần liền này. Ôk thôi, trại hè vui mà, được chơi, được tăng thêm kĩ năng và kiến thức, còn được làm quen nhiều bạn mới nữa, ngại gì không đi. Vậy là tôi đăng kí tham gia.
Hôm đầu tiên ở trại, sau khi quan sát hết các bạn thì tôi khá bất ngờ bởi có một bạn hình như là người Việt Nam. Cao chắc tầm 1m7 hay đại loại vậy, đẹp trai lắm, mũi cao, nhìn tay chân là biết dân thể thao rồi, nhưng cái làm tôi muốn bắt chuyện với bạn chủ yếu là vì tôi nghĩ bạn là người Việt, chứ về mặt ngoại hình thì đúng là ngon trai, nhưng gu tôi là trai tây cơ. Nghe thầy đọc điểm danh thì tôi biết bạn tên là Duke.
Đến giờ ăn trưa, tôi không ngại chạy lại chỗ bạn để làm quen. Bạn này hài lắm, bảo không biết tiếng việt mà miệng lại chèn thêm chữ tiếng việt vào, chắc thích thể hiện mình biết hai thứ tiếng đây mà, tôi cũng rành hai tiếng mà ơ hay. Thấy bạn có vẻ không chịu giới thiệu tên, nên tôi cũng chả ngại mà giới thiệu bản thân trước, thể hiện sự vui vẻ của mình, nhưng mà mặt Duke cứ ngông ngông lên, xong nghĩ nghĩ cái gì ấy. Đến cuối nó cũng chả chịu cho tôi biết tên tiếng việt của nó là gì.
Chắc đụng phải thằng thần kinh rồi, xui quá. Tôi cũng chả thèm quan tâm hỏi tên nó nữa, tranh thủ đi chơi với đám bạn của tôi. Mà hay lắm nha, mấy ngày sau đó, tôi thấy thằng này nó cứ nhìn nhìn về phía tôi hoài à, mà nhìn kiểu nhìn lén ấy, đúng là thần kinh có vấn đề thật.
Trại hè trường tôi hằng năm đều tổ chức lễ hội đá banh và năm nào tôi cũng hùng hổ tham gia. Nói chứ tôi thích thể thao lắm, đặc biệt là đá banh, vậy nên năm nào đội tôi cũng ẵm giải. Lần này tôi được xếp chung đội với cái bạn Duke gì đó.
Ôi cái bạn này, tôi đã nghĩ bạn này rất khó gần nhưng sự thật có lẽ hơn thế, cụ thể là bạn chỉ khó gần với mình tôi. Tôi thấy bạn này nói chuyện rất được lòng mọi người, vì đám con trai và nó sớm đã thành một tụ chơi chung luôn rồi, đối với các bạn nữ khác cũng rất tận tình thả thính lại, mà cứ nhìn thấy mặt tôi là lại cười đểu liếc xéo, thằng điên. Tôi thì theo châm ngôn không ai đụng vào mình thì cũng chẳng đáng để để tâm, vậy nên tôi tranh thủ làm quen hết với mấy đứa trong team trừ Duke. Sau một hồi phân chia thì Duke được đảm nhận làm tiền đạo, tôi là trung vệ ở sân mình bảo vệ bóng. Tôi thích vị trí này nhất, vì tôi đã chơi ở vị trí này bao năm rồi nên kinh nghiệm phải gọi là ra gì đấy.
Duke nhìn phát là biết dân thể thao rồi, mà đúng thật, đá giỏi kinh khủng khiếp. Nó sút vào khung thành nhiều đến nỗi tôi thấy mặt đối thủ đứa nào đứa nấy tái mét bà nó rồi. Chúng tôi thuận lợi tiến thẳng vào chung kết, đối đầu với đội The Bears.
Có thể đợt này may mắn nên mấy đứa được xếp chung đội với tôi đều to cao khỏe mạnh, cả nam lẫn nữ. Ông bà thường bảo, nói trước bước không qua, khi nào còn gáy thì còn khổ. Châm ngôn này rất phổ biến nhưng có vẻ không phải đứa nào cũng biết, và mấy đứa ngu ngơ đó đều tập trung ở đội tôi. Bọn nó thì sức chơi có thừa và độ tự tin lại càng dư. Thấy cả đám thống nhất đặt tên team là The Winners là mắc mệt rồi. Các bạn biết ai nảy ra cái tên đó không, là thằng Duke đấy. Mặt cao ngạo và cái nết cũng thế. The Winners với The Bears, hai đội to con ngang tài ngang sức đánh nhau, không biết ai sẽ giành được cái cup đây.
Vì là trận chung kết và cả 2 đội đều là thần nên trận đấu này có rất nhiều người cổ vũ và sự hò hét. Đám con trai thì không biết chứ đám gái là nó hét cho Duke rồi đó. Danny, đội trưởng đội tôi có lẽ là người bình thường nhất ở cái đội này. Cậu không hề chủ quan mà lại cẩn thận thăm dò đối thủ, chiến thuật chơi của The Bears. Một số đứa nghe và một số đứa không nghe. Tôi thì nghe, Duke tự cao vậy mà cũng nghe. Mà Danny nói đúng, nó nói được gần hết 90% chiến thuật của đám bên đó.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, Duke bị kiệt sức vì team The Bears bảo vệ khung thành quá nghiêm ngặt, đám không nghe lời Danny đều bị team đối thủ vượt mặt, tôi nghe tôi còn phải chật vật nữa mà. Nhưng mà nói gì thì nói, năng lực đá bóng của The Winners vẫn là rất tốt, hiệp 1 hòa với tỉ số 0-0. Nghỉ giữa giờ, sau khi phân tích lại lối chơi của đối thủ cho toàn team, The Winners đã vươn lên với tỉ số 3-2. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc và tôi lại tiếp tục giành được cup vô địch với team thì... Còn 30 giây nữa là hết giờ, cái đám chủ quan The Winners bắt đầu buông lỏng cảnh giác, bọn nó đá như không đá, để rồi khi còn 5 giây cuối, tiền đạo đội bạn bất ngờ tung cú sút trời giáng, và cái vấn đề là thủ môn team tôi lại mất cảnh giác, nó chắc chắn sẽ để lọt lưới cú này, bà nó thật chứ. Mà tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, việc gì khó có Thùy Dương lo, vì không chủ quan, chơi là có trách nhiệm đến cuối nên tôi đã kịp đưa đầu lên đẩy cú đó ra khỏi khung thành. Nó đau thì thôi rồi, cảm giác như vừa chơi tàu lượn siêu tốc lật ngược trên không trung vậy, chóng mặt kinh. Tôi đỡ cú đó xong thì hoàn toàn xay sẩm mặt mày. Bọn ngu The Winners như vừa bước ra khỏi cổng ngỡ ngàng và sợ hãi, bọn nó lao tới ôm tôi, lay lay vai tôi và hò hét. Mà tôi chả còn sức để ăn mừng với bọn nó nữa, giây phút mơ hồ trong sự ồn ào, tôi thấy Duke với gương mặt như không tin được những gì tôi vừa làm, đôi mắt vừa có ý cười lại vừa có sự nghi ngờ, mà kệ bà nó đi, tôi xỉu bà nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biết Là Yêu
Teen FictionKhôi Nguyên và Thùy Dung là hai người mang tính cách trái ngược và chả liên quan gì đến nhau, vậy mà số phận lại cho họ gắp từ bên Mỹ đến Việt Nam rồi còn lại học chung chuyên Toán. Cấp 3 có vô vàn chuyện xảy ra khiến hai bạn dần dần thay đổi về tín...