Trong phòng ngủ, Trương Vân Lôi một mình nằm trên giường, mấy lần mất ngủ. Trong gần một tháng, Dương Cửu Lang không hề quay lại dù chỉ một lần. Mùa đông ở Bắc Kinh không rõ ràng chút nào, ngay cả trong một ngôi nhà có hệ thống sưởi đầy đủ, nó vẫn có thể khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
Mỗi đêm mùa đông, Dương Cửu Lang đều chuẩn bị trước một bình nước nóng, đặt lên giường để giữ ấm cho cậu. Biết cơ thể cậu không thể bị cảm lạnh, Dương Cửu Lang, người vốn là thể nhiệt, vẫn ôm chặt Trương Vân Lôi khi ngủ để sưởi ấm cho cậu, ngay cả khi anh đổ mồ hôi đầm đìa vì nóng.
Bây giờ Dương Cửu Lang không có ở đây, Trương Vân Lôi thật sự cảm thấy nhà mình lạnh lẽo, không còn hơi người nữa.
Tết Nguyên Đán đang đến gần, ai cũng háo hức hối hả về nhà, tuy nhiên nghề nghiệp của họ rất đặc biệt, càng gần ngày đoàn viên với gia đình thì càng phải làm nhiều hơn. Do sức khỏe không tốt nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng Cửu Lang lại nhận được lời mời từ nhiều nơi liên tiếp nhau, đi sớm về khuya.
Khi nói chuyện điện thoại vào ban đêm, cậu có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong lời nói của Dương Cửu Lang. Anh vội về nhà, rồi lại vội vội vàng vàng đi làm, tính đi tính lại thì chắc phải hai ba tháng nay hai người chưa ngồi ăn một bữa ngon.
Không biết suy nghĩ của mình đang lang thang ở đâu, Trương Vân Lôi chợt nhớ ra rằng vào tháng 7, tháng 8, khi Cửu Lang được thông báo ghi hình đoàn kịch, cậu không thể tham gia do sức khỏe, ở nhà một mình hơn hai tháng. Khi một phóng viên hỏi cậu về đoàn tống cậu chỉ mỉm cười và nói: "Quay xong những dự án đó, không phải tôi sẽ kiệt sức luôn sao?". Chỉ có cậu mới biết cảm giác đó khó chịu đến thế nào. Ngoài đau lòng và khao khát, một cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt tràn ngập trong cậu, khi không khí lạnh lẽo bao trùm toàn thân, Trương Vân Lôi cảm thấy như thể mình đã quay trở lại ga tàu điện ngầm nơi cậu đã ngủ mấy năm trước, cảm giác bị bỏ rơi, không ai có thể biết cậu chết ở đâu. Trời lạnh đến mức run rẩy kịch liệt, Trương Vân Lôi xoay người, quấn chặt mình trong chăn, trong khi suy nghĩ vẫn tiếp tục trôi đi.
Mùa hè, Cửu Lang đi ghi hình chương trình, cậu nhìn thấy Dương Cửu Lang trong đoạn video do Cửu Long quay, cậu khoanh tay nằm trên ghế sô pha ngẩng đầu ngủ thiếp đi, vui mừng đến mức nhìn điện thoại di động cười. Mãi cho đến khi bị tiếng náo của Vương Cửu Long làm cho tỉnh, Trương Vân Lôi mới nhận ra rằng mình chỉ có thể nhìn thấy anh trên điện thoại di động.
Sau khi mười tập của chương trình kết thúc, những bình luận như "Những người bạn mua sắm tốt nhất: Thượng Cửu Hi và Dương Cửu Lang", "Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền cũng hợp nhau" và vô số các bình luận khác cũng tăng theo sức nóng của mùa hè. Vậy cậu và Cửu Lang được xem là gì???? Không chấp nhận, cậu đọc hết tất cả bình luận, chỉ khi nhìn thấy tên cậu và Dương Cửu Lang xuất hiện cùng nhau, cậu mới gật đầu, trong lòng cảm thấy vui vẻ một lát. Cửu Lang biết cậu không đến được sẽ khó chịu, vô tình hay cố ý nhắc đều sẽ nhắc đến đứa trẻ nhà mình nhiều lần, nói: "Người khác không thể bắt chước chính là cách anh phụ họa cho Trương Vân Lôi". Cậu vô cùng cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn || Edit] [Cửu Biện] Người tôi nhận định
Фанфик"Mắt anh nhỏ, trong mắt anh chỉ có mỗi em, cả đời này anh cũng chỉ nhận định mình em." Author: 赋磊 Editor: Vân Khởi Oneshort Tất cả đều là hư cấu, xin vui lòng không áp dụng lên người thật hay diễn viên.