Cuối thu, lá vàng xào xạc rải kín sân trường, như một lớp vụn giòn tan, khe khẽ trở mình đợi từng cơn gió thoảng.
An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên. Vừa mới họp liên đội xong, không biết cậu ta lại muốn bàn gì.
- Sao vậy?
Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi.
Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:
- An với tớ... quen nhau nhé?
- Hả?
- Tớ thích An!
Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.
- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.
Lời vừa dứt, mặt An lập tức tái mét, vội vã chạy theo nhỏ bạn, bước chân dồn dập, không ngừng gặng hỏi tình hình. Nhìn bóng lưng bé nhỏ luống cuống của An cứ xa dần, nụ cười của cậu lớp trưởng hoàn toàn đông cứng. Hai tay cậu siết chặt, đáy lòng không khỏi trào lên một cỗ xót xa. An bỏ đi không nói với cậu một lời, chẳng lẽ thực sự là vì người đó?
.
.
Hải ngồi ở ghế đá sân trường, đầu gác lên tay, người ngửa ra đằng sau, mi mắt lơ đễnh khép lại. Gió lướt qua mấy chiếc lá khô trên sân, cuốn chúng lên không trung như những chiếc thuyền vàng lênh đênh khắp chốn.
Đã một tháng kể từ ngày cậu tỏ tình với An. Một tháng, khoảng thời gian quá ngắn để chữa lành vết thương lòng, nhưng đủ để nó hình thành lớp vẩy bao bọc bên ngoài, lớp vẩy bảo vệ trái tim cậu khỏi những tổn thương không cần thiết.
Hải vẫn nhớ như in lúc đó, cậu đã đuổi theo An như thế nào. Cậu cũng nhớ mình đã giúp cô ngăn vụ ẩu đả lại ra sao. Và cậu càng không thể quên, khoảnh khắc cậu khoá chặt hai tay lớp phó Anh Khoa đang nện những cú quyết liệt lên người bí thư Minh Nhật mà lôi ra xa, An đã nhào tới ôm chầm lấy Nhật mà xuýt xoa, an ủi, nước mắt như chực trào ra tới nơi.
Thế rồi người của đội sao đỏ và thầy giám thị cũng đến. Cả Khoa và Nhật đều bị lôi đi. An lấy cớ là lớp trưởng nên xin đi theo. Cô lướt qua Hải đang đứng một bên, rất nhẹ, rất nhanh, toàn bộ tâm trí đều để lên cậu bí thư đi bên cạnh. Hải nhìn An, mỉm cười chua xót, đoạn cậu cụp mi mắt, lặng lẽ quay đầu bước đi. Cậu không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy nữa. Hoặc nói đúng hơn, cậu không thể tiếp tục chứng kiến An đi bên người con trai khác như vậy thêm một giây nào.
Chợt có tiếng lá vỡ vụn vọng đến bên tai, âm thanh giòn tan đủ để đánh thức Hải khỏi những suy tư tách biệt. Cậu lười nhác mở mắt, quay đầu nhìn người đang đứng sau mình.
- Anh gọi em ra đây có việc gì?
Người sau lưng Hải đang mỉm cười, nhẹ nhàng như nắng xuân, không mấy để ý đến vẻ miễn cưỡng đầy khó chịu của cậu. Anh là Thiên, bí thư đoàn trường, cũng là người lần trước đã từ bi tha cho cậu mà không lôi lên phòng giám thị. Mặc dù khi ấy Hải không hề đánh nhau mà chỉ can ngăn, nhưng cậu vẫn có dính dáng tới, thế nên theo lẽ thường cậu phải bị bắt viết bản tường trình mới đúng. Tuy nhiên Thiên lại thuyết phục thầy giám thị tha cho Hải, bởi vì cậu - theo như lời Thiên đã nói - là người có công "dẹp tan bạo động, bảo vệ hoà bình".
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue - Fatkat
Short StoryMột câu chuyện ngắn về trời và biển. --- "Thiên từng hỏi Hải, có biết vì sao trời lại có màu xanh không? Hải mờ mịt lắc đầu, cậu vốn không quan tâm tới mấy cái khoa học này nọ. Anh bước tới xoa đầu cậu, rồi giải thích rằng đó là bởi vì bầu trời có t...