Phòng thí nghiệm T6 - 10h15p PM.
- Min ah, unnie về trc nhé.
- Vâng, em còn phải viết báo cáo nữa. Hic, chắc đêm nay khỏi ngủ luôn quá Jungie ơi! TvT
- Haizzz, tội nghiệp em! Thôi cố gắng lên nhé! ^^ - Eun Jung quay bước đi ra cửa.
Phòng thí nghiệm vắng tanh, lạnh lẽo... :o
- Aishiii!!! Tập trung nào!!! Một chút nữa thôi là có thể phục chế được người máy này rồi. Có thể về nhà rồi!! @@
Hyomin tự an ủi mình, tay không ngừng tháo lắp, vặn vẹo,...
*Cạch* - một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau cánh cửa nhà kho. Nó nhẹ, trong veo tựa như tiếng của một con mèo nhỏ đang kêu lên trong màn đêm cô đơn....
"Gì vậy nhỉ?" - Hyomin thầm nghĩ.
- Ai đó?! - cô vừa tiến tới gần vừa lên tiếng.
- . . . - không có tiếng đáp lại.
- Không lẽ mình nghe nhầm? - Hyomin thốt lên - Mà cũng đúng! Đã gần 11h rồi, làm gì còn ai đến đây vào giờ này nữa!
Nghĩ vậy, cô bèn quay lại làm nốt công việc. Nhưng khi cô vừa đi khỏi, phía sau kho chợt lóe lên 2 tia sáng kì lạ, kèm theo đó là tiếng thở khó nhọc của ai đó và tiếng máy móc động cơ đang hoạt động...
.
.
.
.
.
~ ~ ~ Thời gian trôi đi ~ ~ ~
Phòng thí nghiệm T6 - 11h55p PM.
- Chà! Cuối cùng cũng xong! Mèo máy à~ Nhìn mày cũng dễ thương lắm đó! ^^
Hyomin mỉm cười với "tác phẩm vừa được phục chế" của mình.
- Ầy! Cũng muộn rồi, ta về đây. Mày ở lại đây nhé mèo con! ;-)
Hyomin tạm biệt nó rồi rảo bước đi ra ngoài, cô thuận tay khóa cánh cửa phòng thí nghiệm lại rồi ra về. Đường phố Seoul giờ này vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống đường. Hyomin nhìn chúng, bất giác cô cảm thấy chúng thật đẹp. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt - màu cô yêu thích - cũng là màu của ánh đèn, ánh sáng đó mang vẻ gì đó rất sinh động, rất lộng lẫy. Nó khiến cô cảm thấy được sự hy vọng luôn ở quanh mình.
Nhưng rồi Hyomin chợt bật cười, nếu có ai đó thấy cô lúc này và biết rằng cô đang nghĩ gì thì chắc họ sẽ nói cô bị điên hoặc thần kinh có vấn đề mất! Cô chun chun mũi để hít thở bầu không khí trong lành của thành phố nơi cô ở, thật dễ chịu a~
Rồi như chợt nhớ ra mình còn phải viết một bản báo cáo quan trọng, Hyomin liền nhanh chân đi về nhà. Là đi, không phải chạy nhé! Dù có vội tới đâu thì cũng là nửa đêm rồi, làm ồn sẽ bị người ta mắng :-P
Hyomin lật đật mở cửa rồi bật đèn. Chà, nhà cô bừa bộn quá, đã lâu rồi cô không có dọn nhà a. Vì công việc bận rộn từ sáng sớm tới tận nửa đêm như thế này thì đến thời gian ăn còn chẳng có, nói gì là dọn nhà?

BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Thân thế bí ẩn...?
FanfictionMột câu chuyện tưởng chừng không có thật giữa 1 con người và 1 người máy nửa người nửa máy.... Cho dù thân thể có làm từ sắt thép thì trái tim vẫn thật sự tồn tại... Và khi trái tim còn tồn tại, thì nó vẫn sẽ đập và... YÊU !