Bối cảnh : Năm 30XX, bằng sự tiến bộ của khoa học. Một thí nghiệm gây tranh cãi được tạo ra, bằng cách cấy ghép những vi mạch điện tử vào cơ thể người sống. Ban cho họ cuộc đời thứ hai với thân xác con người nhưng đầu óc đã được thay thế bằng máy móc. Họ không nhớ gì về kiếp trước, họ không già đi, không có trái tim và không biết đến cảm xúc, những cỗ máy hoạt động bằng mệnh lệnh, lạnh lùng và vô cảm.
Họ được gọi là các "Cyber"
Chương I : Vũ trụ trên lằn ranh thiên hà.
-[8 tuổi]-
Mingyu mới 8 tuổi vào lần đầu tiên nghe thấy tiếng gõ cửa ấy.
"Cậu chủ, cậu có trong đó không ?"
"Không" Mingyu ngẩng lên từ cuốn sổ, cậu không hẳn là muốn tỏ ra hằn học, cậu chỉ ghét việc mấy người khách khứa xa lạ của cha cứ nườm nượp kéo đến chia buồn kể từ sau khi mẹ cậu mất, tự nhiên vào phòng và nhìn cậu bằng con mắt thương hại. Sau đó họ sẽ tiếp tục nói về những thứ to lớn, vĩ đại như việc bản thân phải cố gắng thế nào vì ông chủ chỉ còn một mình cậu, cả gia tài đồ sộ sẽ dành cho cậu trước tiên bởi vậy nên cậu không được phép làm ông thất vọng. Mingyu ngồi yên đó, giả vờ như đang để tâm, nhưng lại khó chịu đến gai cả người.
Nhưng lần này là một tiếng bước chân rất khẽ, nhẹ nhàng khác hẳn những vị khách thô lỗ kia. Và một tiếng cười vang lên đằng sau lưng.
"Chào cậu chủ"
Nơi phát ra âm thanh rè rè kia là một cỗ máy hình người cao lớn, với mái tóc xám bạc cùng đôi mắt xanh thẳm như đang chứa đựng cả đại dương bao la. Tên đó nở một nụ cười quái quỷ, như thể nó được lập trình để phô bày ra bộ dạng thân thiện ấy với bất cứ ai.
"Tôi là một Cyber độc quyền của CyberLife dành tặng cho ngài Kim cha của cậu. Rất vui được gặp cậu"
"Cậu có muốn chúng ta chơi cùng nhau không ?"
Bàn tay đang cầm bút sáp của Mingyu ngừng lại. Cậu bất ngờ leo xuống khỏi ghế và dè dặt đi đến gần người bạn mới với sự kinh ngạc. Cậu đi loanh quanh ngắm nghía, ngước nhìn nó với vẻ khó hiểu.
Người máy của CyberLife ? Tại sao ông lại đem một Cyber về nhà ? Chẳng phải cha lúc nào cũng bảo rằng ông chán ghét thứ máy móc vô tri vô giác được lập trình để làm mọi thứ ta nói hay sao? Không có sự sống nào đằng sau khuôn mặt ấy, không có khát khao, giấc mơ, hạnh phúc hay niềm đau, chỉ có những mã lệnh và con số vô tận.
"Tên ?"
"Tôi không có, cậu chủ có thể đặt cho tôi bất kỳ cái tên nào cậu thích"
"Hmmmm" Mingyu suy nghĩ hồi lâu, xoay xoay cây bút màu trên tay, ngẫm nghĩ.
"Tên trước kia của ngươi là gì ?"
"Tên trước kia của tôi ?"
"Lúc ngươi vẫn là con người ấy"
"Tôi không nhớ thưa cậu, những ký ức khi còn sống – các Cyber như tôi đều bị xóa đi sạch sẽ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Có Một Đời Để Yêu !
FanfictionMingyu đã sống ở hai cuộc đời khác nhau. Một cuộc đời lỡ làng đánh mất em. Và một cuộc đời để ở bên cạnh em mãi mãi...