soobin đã nằm lì trên giường ba ngày rồi, yeonjun cũng không an tâm gì mà sốt sắng suốt mỗi khi thỏ con thức dậy. soobin cứ thều thào mãi không thành lời làm yeonjun vừa thương vừa buồn cười, vừa đau lòng.
"n-nước...em, em muốn uống n-"
"im lặng, anh lấy nước cho em"
soobin ốm li bì hai ngày mới thuyên giảm khiến gã lo mất vía. hôm thứ ba ú ớ nói chuyện được thì trả treo, cãi nhau với gã mà gã lại không muốn chấp nhặt trẻ con nên không thèm để tâm thế nào mà đứa nhóc kia lại nghĩ gã trong khi mình bị ốm đã tìm quen được người khác. soobin mấy ngày sau vì tâm trạng xuống dốc liền không ăn không uống được gì, cả ngày chỉ lo suy nghĩ vớ vẩn, lo rằng yeonjun gã sẽ bỏ nhóc nên bệnh lại trở nặng. yeonjun bên kia bị làm cho một phen bấn loạn, đứng ngồi không yên, bác sĩ túc trực cả ngày bên cạnh
"tôi cũng không biết vì sao cậu ấy tự nhiên lại trở nặng như vậy, cậu có chắc là cho cậu ấy ăn uống và dùng thuốc đầy đủ không?"
"tôi chắc chắn với bác sĩ ngày cậu ấy phải ăn năm bữa, thuốc uống không thừa không thiếu buổi nào. khi cậu ấy chê thuốc đắng, tôi đều ép nhét vào miệng và nuốt xuống"
vì có linh cảm không lành, vị bác sĩ kia đi một vòng kiểm tra, đến khi ngó ra cửa sổ thì thấy một bịch nilon đựng cơm và thức ăn dường như đã tích được mấy ngày rồi. Song, vị bác sĩ cầm bịch cơm lên rồi khẽ bảo gã
"cậu ấy không được tẩm bổ rồi"
thấy vậy yeonjun cũng tiến lại phía cửa sổ theo lời bác sĩ. khi nhìn thấy bịch cơm liền chắc chắn soobin đều lén mình đổ thức ăn vào cái bịch này, thả nào lại yếu đi. gã ngay lúc đó liền quay qua phía soobin mà lườm một cái.
đứa nhóc kia vì nơm nớp lo sợ bí mật của mình bị lộ mà cứ nhìn theo vị bác sĩ kia và yeonjun mãi, khi bị yeonjun lườm liền giả vờ quay lại ngủ mất
"cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chấn chỉnh lại cậu ấy"
"bây giờ tôi về được rồi chứ? tôi sẽ để không gian riêng cho hai người, mà cậu đừng mắng cậu ấy, tâm lý người bệnh mà"
"vâng, để tôi tiễn bác"
"không cần đâu, cậu lo cho cậu nhóc đó trước đi"
sau khi vị bác sĩ rời đi và để lại một đống thuốc và danh sách bồi bổ cho cậu thì yeonjun nhanh chóng đi lại phía soobin và bắt đầu "làm việc" với cậu
"mau mở mắt, đừng tưởng tôi không biết em giả vờ"
soobin theo lời gã mà từ từ mở mắt. nhóc con còn cố làm cho đôi mắt long lanh để yeonjun mủi lòng tha cho. cái gì gã có thể cho qua nhưng đây là vấn đề sức khoẻ của cậu nên yeonjun vẫn một mặt lạnh tanh nhìn soobin, đôi chân mày tưởng chừng đã dính vào với nhau luôn rồi
"còn không mau giải thích"
"chú... em..."
soobin vì run sợ mà không nói ra thành lời rõ ràng được, yeonjun thật ra chỉ là muốn làm mặt nghiêm khắc để doạ cho cậu sợ một chút cho chừa chứ trong lòng gã chỉ có thương chứ không có trách. Thế nào mà nhóc con vì hoảng loạn rồi suy diễn lại rơm rớm nước mắt làm gã giật mình
"sao lại khóc rồi? tôi làm gì em sao?"
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
☆ lâu rồi không gặp mọi người, vui vẻ nhé! mình sẽ ra các phần còn lại của 'sgdd' vào ngày mai và ngày kia nè <3 ☆
#2862024