🩵 Chương 3: Và giờ, cậu thuộc về tớ rồi 🩷

1K 95 4
                                    

Minseok đột ngột tỉnh giấc vào một khung giờ đầy oái ăm, căn phòng đột nhiên sáng bừng và nó buộc phải nheo mắt mới có thể thích nghi dần được. Hỗ trợ nhỏ chống khuỷu tay lên nệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân để rồi bắt gặp Minhyung đang thậm thụt treo áo khoác lên giá.

"Minhyung ơi?"

Minhyung đứng hình giữa chừng trước khi từ từ quay người về phía Minseok.

"Cậu đã đi đâu thế?" Hỗ trợ hỏi, mắt cún nheo híp lại để nhìn bóng dáng tội lỗi của gấu lớn. Nó có thể thấy mắt Minhyung đỏ hoe và sưng húp, mũi cùng hai tai đỏ bừng vì lạnh. Minseok cau mày, giọng lo lắng. "...cậu khóc đó hở?"

Minhyung lúng túng gãi cổ, cậu quay mặt đi nên lúc này Minseok không thể nhìn rõ mặt bạn cùng phòng. "Ừm. Không?", xạ thủ trả lời.

Nhảm nhí, vớ vẩn.

Minseok ngồi khoanh chân trên giường. Nó khẽ nhăn mặt khi hít một hơi sâu, sau đó cánh mũi bắt được mùi rượu còn sót lại trên người Minhyung.

Còn uống cả rượu nữa?

"Minhyung, tớ muốn cậu giải thích rõ ràng lý do cậu về nhà lúc-" hỗ trợ nhỏ liếc nhìn đồng hồ báo thức. "3 giờ 27 phút sáng, vì cớ gì cậu lại khóc và do đâu mà người Minhyungie toàn là mùi rượu thế này."

Minhyung đổi chân trụ từ bên chân này sang chân kia, môi cậu mím lại với nhau và lại nhìn đi nơi khác. Điều này khiến cho Minseok có cảm giác như đang mắng một đứa trẻ đang phạm lỗi vậy.

"Ừm. Cho vui?"

Minseok trừng mắt nhìn bạn đồng niên. Nếu định nói dối thì ít nhất hãy chọn một cái cớ dễ nghe hơn chứ, Minseok thầm nghĩ.

"Đúng rồi, bởi vì mọi người đều lẻn ra ngoài lúc 1 giờ sáng để ra ngoài uống rượu và khóc cho vui," Hỗ trợ nhỏ lạnh lùng nói.

Minseok quan sát Minhyung thở dài và bực tức đưa tay vuốt tóc trong bất lực. Nó có thể cảm thấy nỗi lo lắng dần dâng trào trong đầu khi não bộ bắt đầu tưởng tượng ra tất cả những lý do có thể khiến Minhyung phải ra ngoài lúc 1 giờ sáng để uống rượu, rồi khóc.

Liệu nguyên nhân là về trận thua gần đây trong lúc đấu tập gần đây của cả bọn không? Xạ thủ của nó lại mất tự tin nữa rồi sao? Minseok ghét việc này.

"Tớ...Minseokie, bây giờ tụi mình có thể bỏ qua chuyện này được không? Tớ sẽ giải thích cho cậu vào sáng mai nhưng bây giờ,... tớ kiệt sức mất rồi." Minhyung cầu xin, giọng mang đầy vẻ cam chịu. 

Minseok khẽ cau mày. Hỗ trợ nhỏ dẫu không muốn bỏ qua chuyện này nhưng nó buộc làm vậy vì xạ thủ có vẻ mệt mỏi.

Gấu lớn hiện đang bày ra điệu bộ giữa các cảm xúc tiêu cực, buồn bã, cam chịu và cạn kiệt cảm xúc. Cảnh tượng này như bóp nghẹt trái tim Minseok theo cách mà chính nó cũng chẳng thể diễn tả được.

"Được thôi. Nhưng tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu," Minseok nói, và nghiêng người qua mép giường để lấy một chai nước. Hỗ trợ nhỏ ném món đồ cho Minhyung theo cách mà nó hy vọng rằng hành động này sẽ thể hiện sự quan tâm.

Guria / Của cậu, nhưng người chẳng thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ