Ngày mồng 3 tháng 3 hàng năm, người dân nô nức tổ chức lễ hội Cầu mưa nhân dịp sinh thần của Vũ thần - vị thần cai quản mưa dưới hạ giới. Người mang đến nguồn nước dồi dào, tưới mát đất đai, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu.
Năm nào đất nước cũng lập lễ thờ tại đền thờ Vũ thần, phù hộ cho vùng đất này trong năm mưa thuận gió hòa.
Năm vừa rồi không hiểu sao, tại đất nước này không hề đổ một giọt mưa nào, đất đai cằn cỗi, mùa màng thất thu.
Hoàng đế của vùng đất này bèn mời thầy cúng cao tay, chuyên lập đàn thờ phụng các vị thần, dâng lễ vật hậu hĩnh, mời Vũ thần về, xin thần xá tội, quay về chiếu cố đất nước.
Thầy cúng làm lễ từ sáng sớm, nhưng đến tận sập tối, không thấy Vũ thần hồi đáp, thẻ mời để trên đĩa không hề được lật lại. Hắn toát hết cả mồ hôi hột, phen này không thể mời được, hoàng thượng sẽ trách phạt hắn. Hắn bèn quỳ lạy, nâng cao giọng xin xỏ:
- Xin Vũ thần hãy rộng lượng xá tội cho đất nước này. Người dân trong năm qua chỉ vì thiếu mưa mà nghèo đói, cực khổ lầm than, cây cối không thể phát triển, hoa màu mất mùa. Mong người hãy giáng trần giúp đỡ.
Bất chợt một làn gió mạnh thổi qua, thổi tắt hết những ngọn nến thắp trong điện thờ. Một bóng người cao lớn uy vũ, mặc áo bào xanh lam hiện ra, tà áo uốn lượn như dòng nước chảy, mang theo vầng hào quang lấp lánh.
Tên thầy cúng sợ tới mức quỳ lạy liên tục không dám ngẩng đầu.
- Có chuyện gì mà ngươi năm lần bảy lượt vời ta về đây thế?
- Xin Vũ thần thứ tội, hiện nay vùng đất này đã không thể thiếu mưa hơn được nữa, người dân cùng nhau dâng lễ, cầu xin người giúp đỡ vượt qua cơn hoạn nạn này.
Rồi dập đầu liên tục.
- Ta hiểu rồi. Đây là trách nhiệm của ta mà.
Hắn nghiền ngẫm.
- Nhưng lần này có vẻ sự việc khá nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Ta cần có người giúp đỡ.
- Ta có một yêu cầu như thế này. Hãy lập đàn thờ để cầu thêm một vị thần nữa.
- Dạ, đó là vị thần nào vậy ạ?
- Vân thần.
Vân thần, người chuyên cai quản những đám mây trên trời. Chúng vừa có tác dụng tạo ra vùng đất để các vị thần tiên trên trời sinh sống, vừa là phương tiện di chuyển hằng ngày của họ, đồng thời vừa có mối quan hệ mật thiết với Vũ thần trong việc tạo mưa dưới hạ giới.
Nên yêu cầu của Vũ thần là hoàn toàn chính đáng.
- Ngươi hãy lập đàn thờ của Vân thần ngay trong điện của ta, một bên điện thờ của ta luôn. Sau đó hãy chuẩn bị rèm châu ngọc che kín lại. Làm lễ xong ta tự khắc biết làm thế nào.
Tên thầy cúng một hai vâng dạ, ngay lập tức cho người làm, không dám chậm trễ một chút nào, chỉ sợ hết ngày, không thể làm ra nổi một hạt mưa.
Hắn lại tiếp tục làm lễ, gió lại nổi lên.
Một vị thần khác lại hạ từ trên cao xuống.
Vị thần này dáng người nhỏ nhắn, mặc áo bào màu trắng, được phủ bởi những lớp mây trắng bồng bềnh như bông quanh cổ áo và tay áo, tay chân đều trắng phát sáng. Gương mặt được che nửa bởi một chiếc quạt xếp trắng xòe ra.
Y nhìn xuống tên kia, khẽ nhíu mày:
- Ngươi là ai, tại sao ngươi lại vời ta đến điện thờ của Vũ thần?
- Xin Vân thần thứ tội. Hạ thần là thầy cúng của đất nước này. Vì từ lâu đã không có mưa, chúng ta đành nhờ cậy đến Vũ thần.
- Đây là yêu cầu của Vũ thần khi cầu mưa tại vùng đất của chúng ta, thật sự là vạn bất đắc dĩ, nơi này đã thiếu mưa quá lâu rồi. Chỉ đành mạo phạm đến ngài.
Y thầm thở dài.
- Vậy hắn có dặn dò gì nữa không?
- Dạ, Vũ thần dặn rằng nếu mời được Vân thần, Vũ thần sẽ tự biết cách. Hạ thần xin cáo lui ạ.
Nói đoạn rồi lủi mất.
Y nhìn theo bóng dáng tên kia đi khuất. Sau đó, y nâng giọng, nói một cách trách móc:
- Đệ thật là, làm càn quá đấy.
Tiếng cười khẽ vang lên, bóng dáng xanh lam như nước lúc nãy sà xuống, ôm trọn Vân thần vào lòng.
- Nếu ta không làm thế, thì làm sao có thể gặp được huynh.
- Đệ làm vậy với ta, ta không giận mới là lạ.
...
Hai người vốn chỉ cách xa nhau 1 ngày trên thiên giới, lại là 1 năm dưới hạ giới.
Nguyên nhân xa cách, nói ra thì cũng buồn cười.
Vân thần giận dỗi.
Vũ thần Jihoon hôm đó dám đè y ra làm ngay giữa vườn đào thiên giới.
Vì hắn bảo sắp đến sinh thần của mình dưới hạ giới, muốn được tặng quà, nên Vân thần Sanghyuk mủi lòng chiều theo.
Không ngờ tên này dám bảo Hằng Nga, chủ nhân của vườn đào, để hắn mượn dùng một ngày. Sau đó dụ dỗ bảo y đến đó để hẹn hò, rồi chơi y đến tối. Dù y có kêu rên, la hét to đến cỡ nào, thì trời cũng không nghe, đất cũng không thấu.
Hai người cứ trần trụi như thế mà chơi đủ mọi tư thế, vì hắn bảo chả mấy khi có dịp được làm lộ thiên thế này.
Làm y lúc khập khiễng bê mông đi ra, thấy Hằng Nga nhìn y rất thâm ý, rồi che mặt cười khúc khích. Y thẹn quá hóa giận bỏ xuống hạ giới, không thèm nghe hắn í ới gọi phía sau.
Mà đến khi xuống hạ giới, y mới nhận ra, 1 ngày trên thiên giới bằng 1 năm dưới hạ giới, vậy thành ra ngày nào cũng là ngày sinh thần của hắn, nên ngày nào y cũng bị đè ra à. Quá đáng.
Y thậm chí còn cố ý chui vào những đám mây to khổng lồ trên dãy núi Côn Lôn, không thèm trở ra. Hắn bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này.
☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
7:00 l Meow Amor - Cầu mưa (H+) [Choker/Jeonglee]
Fanfiction"Cầu Vũ thần cho chúng con một năm mưa thuận gió hòa" Warning 18+ Fic mừng sinh nhật Chobibo 3/3 🎉🎉🎉♥️♥️♥️ Nằm trong project Meow Amor của Vinh liềm cơ búa 🥰🥰🥰