Chương 1:Kurosaki Ichigo

169 14 0
                                    

Trên chiếc giường đơn được trải ga trắng,một nam thiếu đắp chăn nửa người,dựa lưng vào chiếc gối để ở ngay trước cạnh giường.
Cậu ấy quay mặt về hướng cửa sổ,lúc mà bình minh đã thay chỗ cho bóng đêm của hôm qua.Cậu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ khi đôi mắt vẫn còn vương một vài giọt sương.Rời khỏi chiếc giường,cậu bước vào nhà tắm.Nhìn chính mình trong gương,cậu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua của chính mình.Trong mơ,cậu thấy một nam nhân nằm dưới nền đất lạnh lẽo,máu từ khắp cơ thể thi nhau đổ ra ngoài.Người đó rõ ràng đã không còn sống,vì chỉ cần nhìn số vết thương trên người anh ta là được.Những vết thương chi chít khắp người,thể hiện cho một cuộc chiến một mất một còn của anh ta.Cậu quan sát anh ta,liền có chút sững sờ.Ngũ quan sắc sảo,làn da trắng tựa tuyết,và đặc biệt là mái tóc màu cam cắt ngắn của anh ta.Anh ta giống cậu đến khó tin,cứ như thể đó chính là cậu vậy.Anh ta mặc một bộ đồ kì lạ,bên tay vẫn còn nắm chặt một thanh kiếm vẫn còn vương máu.Sau đó có một nhóm người đàn ông đến,bao quanh anh ta.Bộ đồ của họ cũng vô cùng kì lạ,nó không phải thuộc thời đại này.Bọn họ rơi nước mắt,gào thét trong đau đớn.Trời đổ cơn mưa,máu của anh ta hòa lẫn vào nước mưa,nước mắt của những người kia cũng theo anh ta đi đến một nơi vô định .Bọn họ nói cái gì cậu đều nghe được,chỉ là câu cuối cùng cậu lại không nghe thấy dù biết nó đã được thoát ra khỏi miệng.Nhìn những người đàn ông kia gào khóc như một đứa trẻ,trái tim cậu cũng như bị khoét một lỗ ở giữa.Ngoại trừ nam thiếu tóc cam ở giữa thì cậu không thấy mặt ai cả,nhưng lại nghe thấy giọng nói.Giọng nói đó rất quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ ra.
-Thôi nào Kurosaki Ichigo,nếu là người đã từng quen thì sao lại không thể nhớ ra chứ?Hơn nữa,đó chỉ là một cơn mơ,hoàn toàn không xảy ra ở hiện tại.Đúng vậy,suy nghĩ nhiều làm cái gì khi thứ đó không có thật cơ chứ?
   Cậu tự vỗ mặt mình,trấn an chính mình sau một cơn mơ dài.Cậu tên là Kurosaki Ichigo,đang là một học sinh.Cậu còn trẻ lắm,mới chỉ sống được 15 năm trên thành phố Karakura này thôi.Đúng là những giấc mơ như vậy thường bị bỏ qua,và Ichigo cũng sẽ dần lãng quên nó.Nhưng giấc mơ đó sẽ cho cậu biết một phần sự thật về nhân duyên của chính mình,cũng sẽ cho cậu biết được rất nhiều điều mà cậu chưa từng hay biết.Mà đó là chuyện của tương lai,chúng ta nên chú ý đến hiện tại nữa,không thể bỏ cái quan trọng này được.Ichigo vừa đánh răng rửa mặt xong thì liền vớ lấy chiếc lược ở gần đó,từ từ chải mái tóc dài của mình.Cậu vừa chải vừa nghĩ:"Tóc dài ra rồi,có lẽ đến lúc rảnh rỗi mình sẽ cắt nó đi."Ichigo nói như vậy là rất hợp tình hợp lí khi mái tóc của cậu đã dài ngang đùi.Cầm cái trâm cài tóc ở gần đó rồi buộc lên,thoắt cái mái tóc của cậu đã được búi lên một cách gọn gàng.Vừa thay quần áo xong đi ra cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm cùng tiếng nói:
-Anh Ichigo,anh đã dậy chưa?
    Cậu đi ra mở cửa và nói:"Yuzu,anh dậy rồi.Chúng ta cùng xuống nhà ăn sáng đi."Chưa kịp ngồi vào bàn ăn thì bỗng có gì đó lao đến chỗ cậu,thật may mắn khi cậu đã tránh được.Cậu vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói:
-Bố à,ăn sáng đi!
-Ichigo,con đã lớn rồi khi né được đòn đó của bố.
-Karin,Yuzu,hai đứa ăn nhiều vào,nếu không thì không cao lên được đâu.-Cậu trực tiếp bơ đẹp người mà mình vừa gọi là bố.
-Ichigo,sao con nỡ...-Người đàn ông nước mắt dài nước mắt ngắn nói.
    Đây là gia đình của cậu.Người cậu gọi là bố tên là Kurosaki Isshin,còn hai người em của cậu là Kurosaki Karin và Kurosaki Yuzu.Sau khi ăn xong,cậu đeo chiếc khẩu trang vào,xỏ giầy rồi nói vọng vào:
-Con đi học đây!
   Bước đi trên con đường quen thuộc đến trường,hôm nay bình yên đến lạ kì.Mà liệu đây có phải là khoảng lặng trước giông bão không nhỉ?Cậu chẳng biết,và cũng chẳng cần biết.Đến lớp của mình,cậu liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:
-Chào cậu nhé Kurosaki-kun.
-Chào cậu,Inoue.
   Cậu về chỗ rồi gục mặt xuống bàn,hoàn toàn không để ý đến cô gái tên Inoue Orihime kia đang lén nhìn mình.Cô ấy giật mình khi nghe thấy giọng nói:
-Orihime...
-Hả hả,có chuyện gì vậy Tatsuki?
-Cậu làm gì mà tớ gọi 3 lần vẫn chưa nghe thấy vậy?Cậu lại nhìn tên ngốc đó sao?
-Hì hì...
-Haizzz-Tatsuki ngồi xuống chiếc ghế đối diện Orihime rồi than thở -Này,tớ thật không hiểu cái tên Kurosaki ấy tốt đẹp ở điểm nào mà cậu lại thích hắn đấy?
-Tatsuki không hiểu đâu.
  Tatsuki không hiểu,rốt cuộc là tên đó tốt ở điểm nào mà có thể làm cho cô bạn của mình say mê đến vậy?Người khác không hiểu cũng chẳng sao ,một mình Inoue hiểu là được.Cô nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình là vào ngày nhìn thấy dung nhan mĩ miều kia.Cô biết ,mình vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó,khung cảnh hôm đó và người đã xuất hiện vào ngày hôm đó...

Nhân duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ