Chương 2:Kuchiki Rukia

105 11 0
                                    

Ngày hôm đó là một ngày nghỉ lễ,lúc đó cô vừa bước ra từ siêu thị tiện lợi.Rảo bước trên con đường quen thuộc,cô ngạc nhiên vì hôm nay yên ắng đến lạ kì.Xe cộ hôm nay không thấy một bóng dáng dù vẫn chưa đến buổi tối.Vừa đi vừa ngâm nga một câu hát nào đó,cô bất chợt phải dừng câu hát trước khung cảnh trước mặt.Một nam thiếu xinh đẹp tựa tiên lạc cõi trần đứng ở gần đó,với mái tóc màu cam không mấy ai có.Cô sau một hồi suy nghĩ mới chắc chắn đó là Kurosaki Ichigo.Cô dự tính bước lại gần cậu nhưng đôi chân đã khựng lại.Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà buông xuống mặt cậu,hiện rõ lên trạng thái hiện tại của cậu.Ichigo lúc đó vô cùng buồn bã,cái gì đã làm cho cậu buồn vậy?Cô không biết.Chỉ là sau đó cậu quay người rời đi,cô không đuổi theo cậu vì chân cô không cử động.Sau đó,trong thâm tâm cô dấy lên một câu hỏi chứa đầy sự nghi hoặc:"Nếu Kurosaki-kun đẹp như vậy thì hà cớ gì phải đeo khẩu trang nhỉ?"Cô không biết câu trả lời,nhưng cô biết rằng trong mình đang có sự thay đổi rõ rệt về mặt xúc cảm.Cô cảm thấy mình đã có tình cảm vượt qua mức bạn bè với Ichigo.Người ta hay gọi nó là "thích" đúng không nhỉ?Rồi từ khi thứ tình cảm đó nảy mầm,cô bỗng xây dựng cho mình cái thói quen ngắm cậu.Mặc dù có chút tiếc nuối khi cậu luôn đeo chiếc trang màu đen đó nhưng ngắm cậu như vậy đã là mãn nguyện rồi nên cô chẳng đòi hỏi gì thêm.Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên,cô lay nhẹ Kurosaki:"Kurosaki-kun,vào giờ học rồi kìa." Cậu khẽ vươn vai,tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.Hôm nay cô giáo giảng bài mới,cậu chú tâm vào nghe giảng với ghi chép bài.Hết một ngày học trên trường,cậu soạn sách vở rồi chuẩn bị về thì Tatsuki đi lại,nói:
-Ichigo,cho tớ mượn vở Toán của cậu đi,nay tớ không chép kịp.
-Cũng được -Cậu lấy tập Toán ra,đưa cho Tatsuki -Sáng mai nhớ mang trả tớ nhé.
-Được rồi,yên tâm đi,tớ hứa sẽ mang lên mà.Tạm biệt,mai gặp lại.
-Chào nhé,mai gặp lại.
Cậu rời khỏi trường,thong dong rời khỏi trường.Một đứa bé đụng vào cậu,cậu giơ tay ra rồi bảo đứa bé:
-Em không sao chứ?Có bị thương ở đâu không?
-Em không sao nhưng mà...anh nhìn thấy em ạ?
-Ừ ừm.
-Vậy ạ?Thôi tạm biệt anh nha,em về đây,mẹ em đang chờ em ở nhà.
Cậu nhìn đứa bé rời đi mà chôn chân tại chỗ một lúc rồi mới rời đi được.Thực ra,cậu biết mình có khả năng nhìn được những thứ mà người khác không thấy từ rất lâu rồi.Chỉ là cậu luôn giấu đi mà không kể cho ai nghe.Yuzu và Karin cũng có khả năng nhìn thấy người cõi âm nhưng rất mơ hồ,2 đứa nhỏ chỉ nhìn thấy có cái gì đó đang chuyển động ở thể không khí.Bố của cậu lại không có khả năng nhìn thấy linh hồn mặc dù có tới 3 đứa con có khả năng tâm linh.Vậy cậu thì sao?Cậu có lẽ là người nhìn rõ linh hồn nhất khi có thể nhìn rõ hình dáng của người cõi âm.Cậu vốn luôn cho rằng,khả năng siêu nhiên này là một tai họa.Và sau bao nhiêu chuyện ở quá khứ,cậu càng tin tưởng vào phán đoán của mình.Trước mặt bạn bè,cậu sẽ không bộc lộ khả năng này ra.Mải suy nghĩ một hồi thì chân đã dừng trước cửa,cậu vào nhà,cởi giày và nói:"Con về rồi đây."Ông bố của cậu từ đâu lại bắt đầu màn "chào hỏi"một cách khá đặc biệt.Cậu không cảm thấy lạ lẫm với cách chào hỏi kì quái đó nữa mà đã thích nghi và cho rằng đó là một phần trong cuộc sống của cậu.Cậu cất cặp,tháo khẩu trang,lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.Thả mình vào bồn tắm đầy nước ấm được Yuzu pha sẵn,cậu thả tâm trạng theo dòng nước trôi.Ở đâu đó,hai người đàn ông đứng nói với nhau:
-Đến lúc rồi nhỉ?
-...Ừ,đến lúc rồi.Định mệnh đã sắp đặt,y sẽ gặp được người đó.
  Người thứ hai nói,nghe giọng anh ta có cảm giác đượm buồn.Anh ta rời đi,vừa đi vừa nghĩ:"Ichigo,thật sự là em sẽ làm thật sao?Kiếp trước đối với ta như vậy là quá đủ rồi.Nếu có thể,xin Chúa đừng cho em bước vào con đường mà năm đó em đã đi."Anh ta hồi tưởng lại quá khứ,trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả.Vào lúc đó,cậu đã ra khỏi phòng tắm và ăn cơm với gia đình xong.Mở cặp ra,một con bướm đen bay ra.Vô lí nhỉ?Cậu không mở cửa sổ,vậy nên nó không thể lạc vào đây.Cũng không có chuyện nó bay vào cặp cậu lúc ở trường,vì nếu vậy thì nó đã bẹp gí ở trong cặp cậu rồi.Con bướm đó bỗng hóa thành một cô gái có thanh kiếm để bên hông,mặc một bộ yukata màu đen.Cậu nghi ngờ hỏi:
-Cô là ai?Sao lại ở đây?
  Cô gái kia giật mình nhìn sang,lát sau thoáng thẫn thờ.Người đâu mà đẹp đến thế?Nam nhân trước mặt cô chính là một sản phẩm hoàn mĩ của tạo hóa,chỉ cần nhìn vào liền mong muốn có được.Sắc đẹp đó hệt như là xé sách bước ra,là nhan sắc của Bạch Nguyệt Quang trong lời đồn.
-"Đẹp...đẹp quá.Đây có phải là Bạch Nguyệt Quang trong lời đồn không?"
-Này cô,cô tên là gì?Sao lại ở trong phòng của tôi?-Thấy cô gái kia quá mức mất tập trung,cậu đã lên tiếng.
-Cậu...nhìn thấy tôi ư?
-...Đúng vậy.
-Ha,tôi nói cho cậu biết nhé:Tôi là Thần Chết.
-Không tin.
  Sau một hồi giải thích,cậu nói:
-Hiểu rồi,vậy cô là Thần Chết...
-Ừm.
-Đến từ một nơi gọi là Linh Giới để diệt ác linh?
-Ừ.
-Con quái vật đã truy đuổi cô bé đó là một ác linh à?
-Ừ.
-Được rồi,tôi tin-Cậu đang nói bỗng đứng dậy,lật cái bàn lên-Tin thế nào được hả đồ khùng?
-Cậu...cậu nhìn thấy ma mà không tin là Thần Chết có tồn tại à?
-Thật không may khi tôi chưa nhìn thấy Thần Chết nào cả.Tôi là người đi theo chủ nghĩa không tin những gì mình không thấy.
-Bây giờ cậu đang nhìn thấy tôi đó thôi?
-Vụ cô không phải con người thì tôi tin,nhưng hãy ra chỗ khác mà chơi trò Thần Chết nhé,nhóc tì?
  Trên trán cô gái kia nổi lên đường hắc tuyến,nghiến răng nói:"Nói rồi nhé?"
-Đòn Trói số 1:Tái!
  Ngay sau khi cô gái dứt lời,hai tay cậu liền đưa ra đằng sau giống như bị trói.Cậu khuỵu người xuống,cô ấy nói:
-Đây được gọi là Quỷ Đạo,một chú thuật cao quý mà chỉ có Thần Chết mới có thể sử dụng.Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi gấp gần 10 lần tuổi cậu đấy nhé.Vậy mà cậu dám gọi tôi là nhóc tì ư?Nếu là bình thường thì tôi đã xử đẹp cậu lâu rồi,nhưng tôi có lệnh không được ra tay khi chưa có sự cho phép.Cảm thấy biết ơn đi,nhóc con!
-Con khốn này...-Cậu tức giận nói.
   Cô ta rút kiếm ra,hét:"Còn giờ thì..."Cậu nhắn chặt mắt lại,nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì.Mở mắt ra,cậu nhìn thấy cô ấy đang đang ấn phần cuối của thanh kiếm vào đầu vị bác sĩ nọ.Vị bác sĩ đó nói:
-Không...tôi không muốn xuống địa ngục đâu.
-Không cần lo lắng.Nơi ông tới không phải địa ngục,mà là Linh Giới.Nơi đó thân thiện lắm.
  Cô ấy rút thanh kiếm ra,rồi ông ta biến mất.Cô gái đó nói:
-Tôi vừa gửi ông ta xuống Linh Giới,thuật ngữ của các cậu gọi là"siêu thoát".Đó là một trong các công việc của Thần Chết.
  Cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt giận dữ,cô ấy nói tiếp:
-Để một tên nhóc khinh suất như cậu hiểu,tôi sẽ giải thích đơn giản.Trên thế giới này có hai kiểu linh hồn.Những linh hồn tốt được gọi là Plus.Đó là những linh hồn tốt mà cậu thường thấy.
  Cô ấy vừa nói vừa lật cái bảng,cậu thầm nghĩ:"Sao cô ta có thể vẽ xấu đến vậy nhỉ?"Như đọc được suy nghĩ của cậu,cô ấy nói:
-Tôi vẽ thế nào kệ tôi."Đáng lẽ nếu là bình thường thì mình chắc chắn sẽ không tha,nhưng đây là mĩ nhân ngàn năm có một,không thể tùy tiện được."
  Cô ấy không nói đoạn đằng sau,lại quay về chủ đề chính:
-Thần Chết chúng tôi có hai nhiệm vụ chính:Một là dẫn Plus về Linh Giới,hai là trừ khử các Hollow để thanh tẩy chúng.
-Tại sao con Hollow lại nhắm vào cô bé ấy chứ?
-Tôi không biết.Chúng tôi chưa hiểu hết về đời sống của chúng.
  Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì ở bên ngoài,một con Hollow đang đuổi theo một cô bé bỗng dừng lại,nói:
-Có mùi của một linh hồn đặc biệt thơm ngon.
  Nó bỏ qua cô bé,trực tiếp đến nơi có mùi của "linh hồn thơm ngon"kia.Trên đường đi,các cửa kính của các tòa nhà đều bị phá hủy.
-Dù sao thì chắc chắn con Hollow đó vẫn còn luẩn quẩn ở đây.-Cô ấy khẳng định.
-Vậy cô mau đi đuổi nó đi.
-Chuyện này...Không hiểu sao nãy giờ tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của nó.Cứ như giác quan của tôi đang bị thứ gì đó rất mạnh cản trở...
-Cô bị điên à?-Cậu không còn bình tĩnh mà hét lên-Nãy giờ vẫn đang có tiếng hét rất to.Tai cô có vấn đề ư?
-Tiếng hét sao?Tôi có nghe thấy đâu.
  Bỗng nhiên một tiếng kêu gào trầm trầm vang lên,cô gái đó vừa nghe thấy liền đứng lên,thầm nghĩ:"Nghe thấy rồi."
-Không sai.Đây chính là tiếng hét của Hollow.
-Thấy chưa?
    Rồi sau đó là một tiếng hét quen thuộc vang lên,sau đó có ai đó thét:"Yuzu!"Cô gái lạ mặt vội chạy ra ngoài,nhưng không ngờ vừa mở cửa ra thì bị choáng váng đầu óc vì linh áp khủng khiếp.Cô ấy thắc mắc tại sao linh áp như vậy mà cô lại không thể cảm nhận được?Bất ngờ có một cô bé đi ra,nói:
-Anh...
-Yuzu...
  Đó chính là Yuzu,em gái của Ichigo.Con bé ngã ở trước cửa phòng cậu,khuôn mặt đầy vết thương.Yuxu ho vài cái rồi gượng dậy,nói:
-Karin...Anh...Hãy cứu Karin!
   Cô bé nói xong liền ngất đi,để lại cậu đang cố gắng thoát khỏi Quỷ Đạo.Cậu gọi cô gái lạ mặt,tiếng hét của Karin cũng vang lên.Cô gái Thần Chết vội chạy xuống nhà,chưa kịp giải đòn cho cậu.Cô ấy xuống đến nơi phát ra âm thanh thì thật kinh hoàng.Con Hollow đang bóp chặt một cô bé trong bàn tay của nó,cô bé kia chỉ biết cầu xin nó dừng lại.Nữ Thần Chết rút kiếm ra cũng là lúc Ichigo ngã từ tầng trên xuống và đáp đất.
-Đừng đến đây...
   Mặc lời của cô ấy,Ichigo vẫn khó khăn đứng lên,chạy ra xem tình hình trước sự thán phục của cô gái:"Bị dính Quỷ Đạo mà vẫn đứng được ư?"Cậu mở to mắt một lúc khi thấy cảnh đứa em gái của mình đang bị Hollow nắm chặt trong lòng bàn tay.Mặc cho lời khuyên của người bên cạnh,cậy cố gắng phá Quỷ Đạo.Quỷ Đạo dần dần bị phá,đến cuối cùng là tan biến hẳn.Cậu chạy đến chỗ Karin,cầm cái ghế,vốn định dùng nó làm vũ khí thì lại bị con Hollow hất ra xa.Nữ Thần Chết chạy đến,chém vào tay con Hollow làm nó buông Karin ra.Cậu đỡ Karin,con Hollow cũng mất dạng.Cô gái Thần Chết nói rằng em gái cậu không sao vì con Hollow tìm một Linh hồn mạnh hơn.
-Ra vậy,con Hollow lúc sáng không đuổi theo cô bé...
-Là sao?
-Tuy không biết nhưng việc giải phóng Linh Lực của cậu đã bị nén lại cho đến khi nãy.Vì vậy tôi không cảm nhận được gì ở cậu,cậu cũng không bị săn đến giờ.Có thể,việc chạm vào hồn ma đó đã làm Linh Lực của cậu tuôn ra ngoài.Cậu,mới chính là mục tiêu bị nhắm đến.
     Cậu ngẫn ngờ.Cậu là mục tiêu sao? Nhưng cậu không có suy nghĩ về việc đó khi con Hollow đã quay lại và nữ Thần Chết kia đã thua ngay sau đó.Cô ấy hỏi cậu lúc cơ thể đầy vết thương:
-Cậu có muốn cứu gia đình không?
-Đương nhiên rồi,có cách sao?
-Cậu...hãy trở thành Thần Chết đi!!!
  Cậu thoáng giật mình.Cô ấy nói tiếp:
-Lấy thanh kiếm này rồi đâm vào giữa người cậu,tôi sẽ truyền sức mạnh của mình vào đó.Có thành công không thì tôi không biết,nhưng hết cách rồi.
     Cậu bảo cô ấy đưa thanh katana cho mình,cô ấy nói mình là Kuchiki Rukia.Cậu nói mình là Kurosaki Ichigo,sau đó thì đâm thanh kiếm vào giữa người mình.Một luồng ánh sáng phát ra làm chói mắt con Hollow,sau khi nguồn sáng biến mất thì cậu hiện ra.Ồ,lạ chưa kìa?Cậu đang mặc một bộ yukata màu đen,trên vai vác thêm thanh katana to tướng.Nhanh như cắt,cậu xông đến và cắt bỏ tứ chi của con Hollow.Rukia kinh ngạc vì vốn dĩ cô chỉ định cho cậu một nửa Linh Lực của mình mà cậu lấy hết rồi.Chưa từng thấy ai có thể làm rối loạn giác quan của Thần Chết,càng chưa từng thấy ai có thể phá giải được Quỷ Đạo.Bây giờ Rukia thắc mắc rằng,Ichigo là ai.Trong lúc Rukia thắc mắc,cậu đã giải quyết xong con Hollow nhưng sau đó lại ngất đi.Khi đó,người đàn ông lạ mặt đã đối thoại với ai đó khi cậu tắm liền nhìn lên bầu trời,thì thầm:
-Cô đến rồi sao,Kuchiki Rukia?
    Đoạn kí ức năm nào bỗng xuất hiện.Trong đoạn kí ức đó,một người trông rất giống Rukia đến dự đám tang của một người,nhìn cô ấy phờ phạc,hốc hác vì khóc quá nhiều.Trong quá khứ nhuốm màu bi ai đó,hắn đã bất lực tòng tâm,hoàn toàn không cứu được người mình yêu khỏi cái chết.Hắn nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trước khi biến cố xảy ra,không kìm được mà nở nụ cười chua chát.Haha,hắn mạnh vậy mà chẳng cứu được y,chẳng cứu vãn được tình hình.Hắn còn nhớ,lúc biết y không qua khỏi,hắn đã cùng một vài người khác định san bằng nơi mà y bại trận.Hắn như lên cơn điên cơn dại,tất cả những người ở đó phải vô cùng cố gắng mới có thể giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu.Hắn thét gào tên y trong đau đớn,hận thù,xót xa.Hắn không quên dáng vẻ của mình khi ấy,càng không thể quên dáng vẻ của người ấy.Một người mà khắc sâu vào tim hắn sự ấm áp,hạnh phúc,thù hận,cuồng si.Hắn cay đắng nói tiếp:
-Ha,vẫn là không thể cản được nhỉ?Những người "bạn"của tôi ơi,tôi sẽ đến gặp các người sớm thôi.Lần này tôi sẽ không nhường em ấy cho các người nữa,chắc chắn không.Kurosaki Ichigo là người của tôi,vậy nên tôi sẽ bảo vệ em ấy!!!
    Ichigo,năm đó là ta không giữ nổi em.Lần này ta chắc chắn,kí ức năm đó sẽ không quay lại nữa đâu.
 
Chạm nhẹ vào trí nhớ
Chạm nhẹ vào cơn mơ
Mình đã chạm khẽ vào nhau
Những ngày ngây thơ
Anh yêu chàng trai năm ấy
Tin vào những lời bài hát
Tin rằng nếu khóc trong mưa
Sẽ bớt đau hơn
Anh yêu,chàng trai năm ấy
Tin vào những điều viển vông
Rằng tay và tay
Sẽ nắm lấy nhau,tận cuối cuộc đời
Thời gian xóa đi những ngây thơ
Những điều vội vàng như trong giấc mơ
Để lại những cơn đau vu vơ
Chẳng còn bất ngờ

Nhân duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ