Chương 1.1

378 34 1
                                    

"Chẳng phải tôi đã nói tối nay có việc sẽ không đến rồi sao? Em còn đợi làm gì?"

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, Trương Quýnh Mẫn đang ngồi trên bậc thềm, nhìn đôi giày xuất hiện trong tầm mắt. Cậu chớp chớp đôi mắt khô khốc cay xè, hồi lâu mới vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn choàng cổ lông nhung.

Một lúc sau, chất giọng nghèn nghẹn từ trong khăn truyền ra, tựa hồ rất ấm ức.

"Nhưng anh đến rồi đấy thôi."

Cơn gió rét buốt như cắt vào da thịt, quầng sáng của đèn đường chiếu lên bậc thềm, trông cậu như một chú mèo con bị thương đang cuộn tròn thân thể, cùng với những hạt bụi li ti lượn lờ trong không khí, yên tĩnh đến lạ.

Ánh mắt Từ Tân khẽ động.

"Đứng lên."

Người trên thềm vẫn không nhúc nhích.

"Sao, muốn tôi mời em à?"

Trương Quýnh Mẫn vẫn chẳng động đậy.

Từ Tân mất kiên nhẫn nhíu chặt đôi mày. Anh khẽ chép miệng, giọng càng trầm thấp hơn.

"Trương Quýnh Mẫn."

"Tê chân rồi..." Trương Quýnh Mẫn vừa nói vừa cử động mấy ngón tay cứng đờ vì lạnh trong tay áo, trông hết sức tội nghiệp. Bầu không khí yên tĩnh một chốc, cho đến khi một tiếng thở dài buông xuống, ngay sau đó cậu liền bị một lực kéo lên.

Trương Quýnh Mẫn tiện đà nhào lên trước một bước, cậu duỗi hai tay vòng qua eo Từ Tân, vùi mặt vào hõm vai anh.

Từ Tân thoáng ngẩn ngơ, tới khi thấy người nọ hoàn toàn có thể đứng vững vàng mà không cần mình đỡ, anh mới ý thức được mình bị cậu lừa.

Hơi thở ấm áp trên bờ vai phả vào da thịt, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi sữa hạnh nhân như có như không, Từ Tân nhất thời hô hấp rối loạn, muốn đẩy cái người đang dính chặt trên người mình ra.

Nào ngờ đêm nay "nhóc Sữa Hạnh Nhân" này lại to gan thật, cậu túm lấy quần áo Từ Tân không chịu buông, còn cọ cọ chóp mũi vào bên gáy anh.

"Em muốn ngửi Pheromone của anh, Từ Tân... Anh tiết ra một ít cho em có được không?"

Từ khi chia tay vào ba năm trước cho đến hiện tại tái hợp được hai tháng, Trương Quýnh Mẫn chưa bao giờ ngửi thấy mùi Pheromone của Từ Tân nữa. Anh không muốn cho, cậu cũng không mở miệng đòi. Thế nhưng đêm nay cậu mệt mỏi quá, mùi vị của sự chờ đợi gần như rút cạn hết nhiệt độ cơ thể cậu. Một luồng khí nghẹn ứ trong lồng ngực, cậu muốn trút hết ra nhưng không có lý do, đành phải gắng gượng dằn xuống.

Từ Tân không đẩy cậu ra nữa, để mặc cho cậu ôm một lúc rồi đột ngột cười nhạt.

"Em muốn..." Từ Tân nhếch môi, nét cười thấp thoáng đôi phần trêu đùa, đôi con ngươi hệt như hồ nước lạnh lẽo, sâu không thấy đáy, "...thì tôi phải cho sao?"

Sắc mặt Trương Quýnh Mẫn lập tức cứng đờ.

"Chẳng phải em chê Pheromone của tôi kinh tởm sao? Em không cho phép tôi tiết ra trước mặt em mà."

[Đồng nhân | Fanfic Tân Mẫn] Bất TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ