Chương 2.1

197 25 0
                                    

"Một Alpha cả đời có thể đánh dấu vô số Omega, nhưng một Omega cả đời chỉ có thể thuộc về một Alpha."

Không biết Trương Quýnh Mẫn đã đọc được câu nói đó ở đâu, giờ phút này tự dưng nó lại xuất hiện trong đầu cậu.

Đây là quy luật ABO của thế giới này, dù là ai cũng không tài nào xoay chuyển được.

Cảm giác nghẹt thở ngắn ngủi trôi qua, trái tim co rút dữ dội, bí bách không thôi. Thế nên Trương Quýnh Mẫn đã chọn lờ đi chi tiết Từ Tân không nghe điện thoại chỉ vì muốn đợi cậu trả lời.

Cậu vừa nâng mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Từ Tân. Sự do dự trong mắt cậu lập tức bị đánh vỡ, lúc này gió rét thấu xương, cậu cắn mạnh môi mềm trong miệng.

"Bởi vì Pheromone của anh khiến tôi thấy ghê tởm."

Bản thỏa thuận ly hôn mà cậu tùy tiện cất trong ngăn kéo bị Từ Tân lôi ra. Trương Quýnh Mẫn nhìn đôi bàn tay thường ngày vẫn thích nắm tay cậu đang siết chặt tờ giấy.

Vẫn bị phát hiện rồi.

Đó là bản thỏa thuận cậu lập ra sau khi vừa kết hôn không lâu, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ cần dùng đến nên cậu cứ cất giữ mãi, lâu tới mức chính bản thân cũng sắp quên mất sự tồn tại của nó. Vậy mà không ngờ lại bị phát hiện bằng cách này.

Trương Quýnh Mẫn nhìn thấy cảm xúc biến hóa rất nhỏ trong mắt Từ Tân, từ sững sờ đến trầm mặc, bình tĩnh, cuối cùng là thấp giọng cười tự giễu. Tiếng cười trầm thấp chứa đầy đau khổ lọt vào tai cậu, từng đốt ngón tay của cậu bất giác cong lên.

Trái tim thắt lại theo kim giây nhích về phía trước, không ngừng chèn ép không khí trong phổi, căng chặt tới nỗi khiến nhịp tim vừa dồn dập vừa hoảng loạn. Trương Quýnh Mẫn thầm hít sâu một hơi rồi bước lên, toan giật tờ đơn ly hôn khỏi tay Từ Tân.

Nào ngờ Từ Tân hành động còn nhanh hơn cậu, anh thoăn thoắt ký tên mình vào cột chữ ký, sau đó đẩy tờ đơn đến trước mặt cậu.

"Chúc mừng em, giải thoát rồi."

"Em không bị ký hiệu, về sau vẫn có thể đi tìm người mình thích, không cần phải chịu đựng kỳ phát tình giày vò khổ sở mà không có Alpha an ủi nữa, cũng không cần chịu đựng Pheromone ghê tởm của tôi."

"Kết hôn với em là mong muốn ích kỷ của tôi, là tôi không tốt. Nếu em bằng lòng, sau này tôi sẽ không xuất hiện nữa."

Giọng Từ Tân thản nhiên như đang kể chuyện của người khác, không nghe ra được một chút cảm xúc gì, hoặc có lẽ anh không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào vì sợ khiến cậu khó xử. Thậm chí móng tay cắm sâu vào da thịt cũng chẳng thấy đau.

Anh đứng dậy, nhìn cậu đang chết trân tại chỗ.

Trương Quýnh Mẫn đoán, trong một khắc Từ Tân thoáng khựng lại kia là đang thắc mắc tại sao cậu lại không vui mừng như anh tưởng tượng.

Khi thất vọng chồng chất quá nhiều, mọi mong đợi đều trở thành xa xỉ.

Từ Tân không dám nghĩ nhiều thêm, anh chỉ xem đó là bởi người nọ vẫn chưa kịp phản ứng. Lặng im giây lát, giọng nói khàn khàn hờ hững vang lên.

[Đồng nhân | Fanfic Tân Mẫn] Bất TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ