Đã 1 tháng kể từ ngày Hye Jin đưa Rook và Roon qua Mỹ học, cũng đã 1 tháng kể từ bữa tiệc gặp mặt của đội tiền phong - cái bữa tiệc tai hại nhất mà anh va phải suốt 44 năm kể từ ngày anh đăng nhập vào Trái Đất. Vì quá chén mà cả anh và NamGilie- đứa em mà anh phải đau đầu suốt chuyến đi đã làm ra những chuyện có lỗi với người vợ và hai đứa nhóc ở nhà. Không phải vì anh không nhận ra con Cún Gil này có ý nghĩ sai lệch với mình chỉ là anh cố tình coi như không biết để duy trì tình bạn mà anh luôn coi trọng. Nhưng sau ngày hôm đó mặc kệ NamGil có gọi điện, nhắn tin hay cố tình làng vảng tiếp cận đều bị anh tránh né triệt để...cũng vì anh không thể nhìn cậu em này như bình thường mà cũng sợ thằng nhóc này sẽ làm gì mình nên anh cứ né... Vậy thôi
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chẳng biết bằng cách nào mà NamGil lại thế chỗ nam phụ trong dự án phim sắp tới của anh. Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu đạo diễn không nhờ SunKyun cùng NamGil thảo luận kịch bản trước và đưa ra ý kiến về các tình tiết trong kịch bản. Khỏi phải nói SunKyun như muốn phát điên nhưng cũng đành vì dù sao cũng không tránh mãi được.
**********************Mở vòi sen và đắm mình vào dòng nước không quá lạnh, những tia nước len lõi qua khe tóc rồi theo đà lướt trên làn da sáng màu của SunKyun . Chúng như liều thần dược xua đi những mệt nhọc mấy ngày nay của anh.
Đổ một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, SunKyun ma sát nó lên khắp cơ thể. Dạo gần đây anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Đầu tiên là việc làm cách nào để hoà mình vào nhân vật một cách tự nhiên nhất. Thứ hai là làm thế nào để thảo luận với thằng nhóc NamGil trong cái môi trường thật trong sáng và an toàn . Và cuối cùng là phải thật tự nhiên và coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa 2 người .
Vừa tắm anh vừa nghĩ số mình không hiểu sao cứ rối như tơ tằm kể từ khi trở nên thân thiết với tên nhóc lắm lời này.
"Ring... Ring..."
"Ring... Ring..."
Vừa lúc xả nước cho trôi hết bọt xà phòng thì chuông điện thoại cũng vừa reo lên. SunKyun vội lau khô người, dùng khăn bông quấn ngang thắt lưng bước ra ngoài.
"Gì chứ? Bây giờ cũng đã trễ mà ai lại gọi làm phiền thế này." -SunKyun nhăn nhó vì bị phá rối.
+
Tuy bực bội nhưng vì phép lịch sự anh vẫn dùng giọng rất khẽ để nhấc máy. "Alo?"
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc, bất chợt khiến SunKyun ngây người ra một lúc. Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên nhưng anh lại chưa kịp phản ứng:
"Anh hiện có đang ở nhà không?"
"À tôi có."
"Anh đang làm gì vậy?" Người kia tiếp tục đặt ra câu hỏi.
"Lúc nãy tôi đang tắm nhưng bây giờ thì đang tiếp chuyện với anh."
SunKyun cũng không biết tại sao anh lại ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của một người lạ mặt như thế. Nhưng chính cái sự vâng lời không đúng lúc này đã khiến anh ân hận khốn cùng.
Vừa tiếp nhận hết lời nói của SunKyun , chỉ chưa đầy 3 giây thì từ thanh điệu trầm tính, đầu dây bên kia bỗng chuyển sang một giọng mang đầy tính giễu cợt. "Đã thế anh bé mau hoàn thành việc tắm rửa. Em sắp đến với anh đây."