Thời gian trôi đi nhanh chóng, không để lại bất kì ai. Con người từng muốn chạy trốn khỏi thời gian bằng cách nghe một bản nhạc. Kira cũng thế.
Ở độ tuổi xuân và hè, anh đã đồng hành cùng những người bạn của mình suốt cả mấy năm trời, đặc biệt nhất đó chính là người bạn Kuro.
Anh quý người bạn đó, người bạn đó đã cùng anh đi qua suốt từ cuối năm cấp hai đến tận tuổi hai lăm thế này.
Cả hai đã tạo cho nhau tuổi thanh xuân vườn trường tuyệt đẹp mà không ngờ sẽ có, những buổi cúp tiết cắm rễ tại NET, những lúc hỗ trợ nhau xin cha mẹ đi chơi, những đêm chăn ấm nệm êm ngủ nhờ giường nhau.
Anh cứ nghĩ rằng do cả hai có duyên như thế nên đã trở thành anh em của nhau, nhưng cũng chính điều đó mà anh luôn ghi nhớ suốt trong đầu đã che mờ con tim anh.
Anh đã yêu người bạn ấy, từ bao giờ mà trời không biết, quỷ không hay.
Nhiều lần nhìn thấy Kuro, bất giác không nhịn mà nở nụ cười một cái, không nhịn mà muốn bá vai bá cổ ôm nhau một cái, không nhịn mà dành thời gian hàng giờ trò chuyện phiếm với nhau một cái.
Cái gọi là "Anh em chi cốt" đó đã giấu nhẹm đi tiếng con tim của anh, để rồi nhận ra thì đã không kịp.
Anh tức lắm, giận bản thân sao mà lại ngu thế này. Mà anh cũng chẳng làm được gì ngoài việc chỉ có thể ở bên cạnh người bạn, hỗ trợ người bạn trong mối quan hệ tình yêu của bạn ấy.
Anh luôn nói với bản thân được ở bên cạnh nó là ổn rồi, nhưng anh không biết rằng, người bạn đó đang dần rời xa anh.
...
Kuro nhìn lên màn hình điện thoại, hiện một tin nhắn, sau đó anh tắt nguồn điện thoại đi bỏ vào túi quần. Anh cúi đầu mang giày vào và nhanh chóng bước ra ngoài cửa, không quên khoá.
Hôm nay tâm trạng anh vui, rất rất vui đó!
Nay phải tìm bạn mình kể lể hết cho nó mới được, Kira nên là người đầu tiên biết chuyện của anh.
Vừa đi bộ trên lề đường, anh cảm thấy những hàng cây xanh kia như mừng cho mình, chúng nở rộ, phấp phới những lá cây đung đưa trong gió nhẹ.
Tuy nhiên bầu trời bây giờ có hơi âm u cho dù bây giờ đã là sáng, có lẽ chuẩn bị mưa, dù gì cũng là đầu hè rồi. Anh nên đi bộ nhanh tới quán.
Anh đẩy cửa kính, bước vào trong một quán cà phê yên tĩnh, nơi nay yên tĩnh đến mức chính anh còn chẳng dám làm ồn. Anh gọi cho mình ly cà phê, sau đó ngoái đầu tìm bóng dáng cậu bạn mình.
Kira vẫy tay, Kuro nhanh chóng nhận ra chỗ bàn ở ngay gần trong góc quán. Anh đi tới đó chậm rãi, nở nụ cười vẫy tay vui vẻ như đứa trẻ.
Nhìn vẻ mặt của Kuro thế, Kira cũng mỉm cười, úp điện thoại lên bàn và nhướn mày hỏi, "Nay có chuyện gì mà vui thế?"
"Ông đoán xem?" Kuro hỏi ngược lại, có lẽ phấn khích quá nên định ý trêu chút.
"Đoán kiểu gì được?" Kira nói, "Nói thẳng mẹ nó luôn đi."
"Nô, nô." Kuro di chuyển ngón trỏ qua lại.
"Nô cái đầu ông ấy." Kira mắng một câu sau đó làm điệu bộ đứng dậy, "Không nói tôi đi à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình minh | KiraKuro
FanfictionẢnh bìa là ảnh tôi chụp bình minh ngoài đời, thấy đẹp nên nhét dô ᗜ‸ᗜ