"P'Pavel hôm nay cuối tuần bọn mình đi hẹn hò đi" cậu cười tươi rướn người về phía anh, nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại
"Hôm nay anh phải đi làm không đi với em được đâu, cuối tuần quán đông lắm" anh xoa tóc cậu thầm dỗ dành
"Em muốn đi hẹn hò với anh cơ em có nơi muốn đưa anh đến mà" cậu mếu máo mè nheo
"Nhưng anh bận mà Pupu ngoan"
"Không ấy bây giờ em đến nơi anh làm đợi nhá, khi nào anh tan ca chúng ta đi chơi với nhau"
"Ơ không có khả th..."
"Đúng là em thông minh mà cách này quá đỉnh đi lẹ đi anh muộn giờ anh làm đó" không đợi anh nói thêm cậu kéo anh chạy ù đi
Và thế là quán thịt nướng có một vị khách ngồi từ chiều đến tận khuya, nhưng cũng nhờ có cậu quán thu hút không ít các cô gái đến ăn. Tầm 12h đêm, anh cũng xong kha khá việc nhờ bà chủ dọn giúp mình phần còn lại, may là bà chủ của anh rất dễ thương nên việc này không thành vấn đề
"Pooh ơi! Dậy về thôi em" anh đi đến chỗ cậu nhóc đang nằm dài trên bàn mà ngủ
"Ưm mấy giờ rồi anh" cậu giương tay đầy ngái ngủ
"12h đêm rồi chúng ta mau đi thôi"
"Giờ này còn đi đâu nữa, chỗ đó đóng cửa mất rồi" cậu xụ mặt xuống chả khác nào cái bánh bao chiều
"Anh xin lỗi anh hứa lần sau sẽ đi với em được chứ"
"Anh hứa đó em không buồn đâu chúng ta đi ngắm biển đi" cậu nắm tay anh kéo đi
Nửa đêm nửa hôm ai lại ra biển chứ, chỉ có hai người bọn họ thôi. Gió biển thổi tay anh lạnh buốt vô cùng đành xoa xoa hai tay vào nhau để tìm hơi ấm. Cậu nhận ra điều đó liền đi đến ôm anh vào lòng mà sưởi ấm đặt lên tráng anh một nụ hôn ngọt ngào
"Pooh nè tại sao em lại thích anh vậy? Rỏ ràng em có nhiều lựa chọn tốt hơn anh mà" anh ngả người ra sau tựa vào vai cậu
"Ờm để xem không phải vì anh xinh, học giỏi hay bất kì lí do gì chỉ đơn giản anh là anh thôi"
"Anh yêu em Pooh à!" anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu
Lúc này tim cậu bất giác đập loạn lên nhưng rồi vẫn bị cậu gạt bỏ đi ngay lập tức.
"Trễ rồi em đưa anh về" đáp lại cậu là cái gật đầu của
Về đến nhà anh lại phải hưởng trọn cơn thịnh nộ của mẹ anh
"Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về hả? Mày có biết lúc nãy bọn đồi nợ đến đánh dượng mày không đúng là đồ vô tâm, vô tích sự" bà đánh vào ngực anh
"Mẹ có thôi đi không chả phải mấy tuần trước Pooh đã trả nợ cho ổng, đã vậy còn đưa mẹ thẻ ngân hàng để lo ăn uống cho ổng à! Bây giờ lại bảo giang hồ đến đồi nợ, ông định phá cái nhà này đến bao giờ" anh chỉ tay vào mặt ông ta
"Thì dượng mày chơi một tí mà làm gì dữ vậy? Bồ mày nó giàu nhiêu đây đã là gì"
"Hai người vừa vừa phải phải thôi, em ấy giúp là đã biết ơn lắm rồi bây giờ ba mẹ còn nghĩ đây là nghĩa vụ của em ấy hả" anh túc giận đến mức nghiến chặt răng để kiềm chế cơ giận
"Mày đúng là thiếu suy nghĩ, mày nghĩ xem sau này mày cũng về làm vợ nó hầu hạ cung phụng nó, giờ xin nó ít tiền đã làm sao"
"Mẹ..."
"Thôi mà con dượng thấy mẹ con nói đúng, thằng nhóc đó cũng giàu xin nó trả giúp dượng lần này dượng hứa không tái phạm"ông ta đi đến nắm lấy tay anh
"Ông đừng có động vào người tôi, tôi kinh tởm. Ông biết ông nói câu này bao nhiêu lần chưa.. "
"Mày có thôi đi không thứ ăn cháo đá bát nuôi cho nó lớn có bạn trai giàu bây giờ nó coi mình không ra gì "
"Mẹ đủ rồi mẹ kêu con ăn cháo đá bát vậy mẹ nghĩ xem tiền nuôi cái gia đình này mấy năm nay, tiền ông ta thiếu giang hồ là ai lo. Là một tay con lo nè mẹ, con làm cho người ta không khác gì con chó, ăn cũng không dám ăn. Mẹ lúc nào cũng bênh vực ổng, mẹ có biết ổng làm ra những điều gì với con không" anh khóc nất lên trong từng câu từng chữ
"Bây giờ mày kể công chứ gì? Ổng làm cái gì mày nói tao nghe xem làm như nghiêm trọng quá ha" bà trề môi khinh khỉnh về phía anh
"Được rồi mà bà" ông sợ sẽ lộ bí mật kinh tởm của bản thân liền cố ngăn cản
"Ông buông ra, mẹ muốn biết chứ gì được mẹ nghe cho kỹ, ông ta cưỡng hiếp con mẹ có biết không. Mẹ có biết con phải chịu đựng như thế nào, mẹ đâu biết gì đâu mẹ cung phụng ông ta chì chiết con trai mẹ, đến cả ba mất mẹ cũng không tha nữa" anh dường như muốn khụy xuống tại chỗ, bà thì đứng như trời trồng không chấp nhận được sự thật
"Vừa lòng mẹ rồi chứ, còn về tiền nợ nói với chúng từ từ con trả. Con xin 2 người đừng làm phiền đến em ấy"
-----------------------------------------------------------
Tui định viết nó bi kịch tí mà sao vẫn thấy chưa đủ ta
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoohPavel ] Không Xứng
Short Story" Anh nghĩ gì mà tôi lại yêu một người như anh. Loại như anh chỉ để tôi trêu chọc một tí thôi ấy mà" " Một người nhan sắc tầm thường, gia cảnh khó khăn như tôi đúng là không xứng với em ấy. Do tôi tự ảo tưởng thôi"