sáng hôm sau lee heeseung đứng chờ sim jaeyun ở hành lang, hắn cứ hết ngó lên rồi ngó xuống, mắt đảo đầu quay liên tục để tìm bóng hình của người yêu cũ, cái điệu bộ của hắn khiến cả sunghoon và jongseong đều phải lắc đầu bất lực, sunghoon huých vai jongseong một cái rồi hất đầu về phía heeseung.
"mày khuyên bạn mày bỏ cuộc đi, thằng jaeyun nó không chịu gặp đâu nên có đứng cả ngày chưa chắc đã gặp được nó."
jongseong nhún vai rồi thở dài:
"tao có khuyên rồi nhưng không đáng kể."
sau đó cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn heeseung và cùng thở dài một lúc.
***
có lẽ cả trường này đều biết mối quan hệ của heeseung và jaeyun, trai đẹp đi một mình thì cũng đã đủ hot rồi chứ đừng nói là hai anh đẹp trai đi với nhau, độ hot cứ phải gọi là như nhiệt độ núi lửa.nhớ cái ngày mà lee heeseung lẽo đẽo chạy theo sim jaeyun như một cái đuôi chỉ để có được trái tim của chàng trai ấy mà khiến bao người phải ngưỡng mộ, rồi cái lần mà sim jaeyun tỏ tình ngược lại lee heeseung khiến cho cả trường một phen hú hồn, đưa cả hai lên trang nhất của bảng tin trên trang thông tin.
cứ ngỡ cả hai sẽ trải qua một mối tình thơ mộng, cùng nắm tay nhau đi qua những con đường hoa, một tình yêu khiến cho người đời phải đoái nhìn vì ngưỡng mộ.
nhưng tưởng giới thạch thì chết lâu rồi nên đừng tưởng tượng làm gì để rồi vỡ mộng. tình yêu của heejake còn được gọi với một cái tên khác là "tình yêu đầy mối nguy hại" đấy.
yêu nhau ba năm có lẻ nhưng heeseung và jaeyun không ai chịu thua ai cái gì, theo quan điểm của heeseung thì trêu jaeyun dỗi rồi dỗ là được, còn theo quan điểm của jaeyun là tích tiểu thành đại, cục tức lâu ngày kìm nén rồi cũng sẽ bùng phát.
và đùng, họ chia tay.
heeseung rất thích trêu người yêu dỗi, vì heeseung có nói rằng khi thấy jaeyun phụng phịu thì hắn ta sẽ muốn cắn em một cái, nhưng nếu thấy vấn đề nó nghiêm trọng hơn thì sẽ hạ mình xuống để dỗ dành người yêu đến khi nào em hết giận thì thôi, mặc cho cái tôi của hắn có cao lên đến tận mây.
còn sim jaeyun, được cái giận rất dai, dỗi rất lâu và hay để bụng, mỗi lần bị người yêu trêu là em ta ghim tới già, đời đời nhắc đến để gã người yêu khắc cốt ghi tâm vì thế mới có kiểu tích tiểu thành đại, nhiều lần nhường nhịn nhưng đến khi không nhịn được nữa thì say bye.
và cả hai thì lại không thể hiểu cho nhau.
ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì? cái đó học sinh trong trường không cần biết, người ta chỉ biết heeseung và jaeyun yêu nhau theo kiểu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" (theo nghĩa đen). khung cảnh họ âu yếm nhau còn ít hơn cảnh họ đè nhau ra để giật tóc, kẹp cổ, chửi bới.
thế nên mọi người có thấy họ đấm nhau ở đâu đấy, tức là họ yêu nhau rất nhiều, và đó là love language của riêng họ.
***lee heeseung cứ đừng chờ như thế suốt giờ giải lao, bỏ qua giờ ăn trưa quý giá mà chỉ lót dạ bằng một cái bánh mì, hắn sợ chỉ cần hắn bỏ đi một lát thì sẽ không gặp được em.
heeseung là thế, mồm thì chửi em, nết thì trêu em nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi em ngừng giận, ngưng dỗi để mở lời lại với mình, hắn ta giao diện cờ đỏ nhưng hệ điều hành cờ xanh.
chờ lúc lâu tưởng như vô vọng, heeseung vất một nửa cái bánh mì vào sọt rác vì ăn không trôi, tính quay lưng bỏ đi thì giọng nói quen thuộc từ phía dưới truyền đến.
"mày lãng phí như thế không sợ bị trời đánh à?"
sim jaeyun giữ bộ mặt lạnh lùng không biểu cảm gì tiến từng bước đến chỗ heeseung, em tính không đi nhưng lúc xuống canteen không thấy người yêu cũ đâu thì liền có chút lạ, heeseung mà em biết thì dù có trời sập vẫn cứ chạy xuống canteen đá bát phở rồi mới sẵn sàng nhắm mắt, vì hắn từng nói với em rằng hắn thà làm ma no chứ không thể để bụng rỗng xuống cúng diêm vương được.
còn hắn khi thấy người yêu cũ thì liền mừng ra mặt, đôi mắt bambi sáng rực như thể ai hái sao trên trời rồi gieo vào đôi mắt ấy, nụ cười mở rộng xua tan mọi muộn phiền mới lúc nãy còn đang vương đầy trong lòng.
"em đến rồi à?"
em người yêu cũ mặt vẫn không biểu cảm, chỉ liếc nhẹ ổ bánh mì nằm trong sọt rác rồi lại nhìn lấy dáng vẻ của heeseung, đáy mắt em xuất hiện vài tia xót xa, nhiều ngày không gặp heeseung ốm đi rõ, cái má bánh bao em mất bao năm để đắp lên chẳng biết bị hắn đem giấu ở đâu rồi, sim jake trong lòng có chút bực mình, em đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc sandwich cùng với một hộp sữa rồi dúi vào người hắn.
"trông mày như thằng ăn mày ấy"
mặc dù bị chê nhưng heeseung lại muốn khóc vì cảm động, chia tay mấy tháng rồi nhưng em vẫn lo cho hắn như ngay đầu yêu nhau, em vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn cái nết xấu tính bướng bỉnh ấy và hắn thì yêu cái xấu tính ấy của em chết đi được, vì heeseung biết em chỉ xấu tính như thế với người quan trọng với em.
sau khi đưa đống đồ vừa mua ở canteen cho tên người yêu cũ, em tiện đưa tay vỗ mạnh vào đầu hắn một cái rõ kêu, nét mặt vô cảm ban nãy cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm dè bỉu phát xét.
"bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu đâu nên có gì về nhà gõ phím cho tôi, tôi có bao giờ để cậu phải chờ tin nhắn à"
nói xong liền không để heeseung kịp giữ lại mà quay lưng chạy đi một cái vèo, cuối cùng lời muốn nói trực tiếp lại phải truyền qua điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake] tán lại người yêu cũ
Não Ficção"em chẳng vui tính gì cả" "tôi bẩn tính được chưa?" warning: ooc, 16+ 📌vui lòng không đem "clnyc" đi bất cứ đâu.