Những ngày sau đó, cuộc sống của mỗi người vẫn vận động theo quỹ đạo vốn có của nó. Cho tới một buổi chiều nọ...
"alo, mày có đang rảnh không? tao nhờ tí việc gấp" - Kim Yoonji sốt sắng nói qua điện thoại
"đang rảnh, sao? " - Y/n nhàn nhạt đáp
"ông anh họ tao bị gì ấy, nhờ tao mua thuốc mà tao đang bận việc của khoa trên trường không qua đấy được. mày rẽ qua xem ông ý làm sao rồi mua thuốc hộ tao được không?" - Kim Yoonji cứ thế xổ một tràng
"ơ... nhưng mà... bọn tao có thân thiết gì đâu, đến nhà cũng kì ấy" - Y/n có ý định từ chối
"không có kì kèo gì hết, coi như mày nể tao, mày giúp tao đi. tao nhắn địa chỉ rồi đó, hộ tao cái, tao cảm ơn. có việc rồi, phải đi đây" - Yoonji hớt hải
tút.. tút.. tút
________Đến trước cửa căn hộ, Hwang Y/n bấm chuông mà chẳng thấy ai ra mở cửa, đứng chờ một lúc mới thấy Kim Hyukkyu xuất hiện với bộ mặt tái nhợt. Thấy thế, Y/n liền vội vàng đẩy Hyukkyu vào nhà
"ôi chời anh có sao không? sao trông nhợt nhạt thế này" - Y/n vừa đi vừa hỏi
"hừ....hừ mát quá" - Kim Hyukkyu ngồi xuống giường không trả lời câu hỏi của Y/n mà cứ nắm lấy tay cô để cảm nhận chút cảm giác mát mẻ
"chời đất ơi, sao anh nóng thế. anh nằm xuống đi, em đi mua cháo với thuốc cho anh" - Y/n đỡ Hyukkyu nằm xuống giường
"ở đây với anh đi mà, em đi anh thấy không còn thoải mái nữa" - Kim Hyukkyu bắt đầu làm nũng rồi
"bé của em ngoan, buông tay em ra nhé. em đi mua thuốc, anh uống xong sẽ không còn khó chịu nữa" - Hwang Y/n nhẹ nhàng khuyên bảo
"không chịu đâu" - Kim Hyukkyu nói với giọng lè nhè như đang say
"Hyukkyu như thế là hư đấy nhé, em không vui đâu. nghe lời em"
"hừ.. thôi được rồi"
Cuối cùng thì Kim Hyukkyu cũng phải chấp nhận thoả hiệp. Hwang Y/n đi mua thuốc và cháo rất nhanh đã quay trở lại.
"em về rồi đây"
"ha.. cuối cùng em cũng về rồi, mau lại đây"
"đợi em một xíu"
"nhanh lên, lại đây" - Y/n vừa đi tới, Hyukkyu liền kéo tay cô áp lên mặt mình rồi lộ ra vẻ thoải mái
"làm trò gì đấy"
"thế này dễ chịu" - Kim Hyukkyu cứ thế cọ má rồi cọ trán vào tay cô
"thôi đủ rồiii, anh ngồi xuống ăn mấy thìa cháo xong uống thuốc đi"
Kim Hyukkyu khi ốm về cơ bản là rất nghe lời, trông anh cứ như một con lạc đà bông lông trắng mới bị dính nước mưa vậy. Rất đáng yêu nhưng cũng rất khó chiều
Sau khi uống thuốc, Kim Hyukkyu trông cũng đã ổn hơn nên Y/n quyết định ra về
"cũng muộn rồi, em về đây. sáng mai em sẽ qua sớm, mua đồ ăn sáng cho anh"
"ừm ừm... anh cảm ơn. em về cẩn thận nhé" - Hyukkyu còn mê man nhưng vẫn cất giọng chào