Author: Jool/ Hội Những Người Phát Cuồng Vì A Hường's Fanfic.
Status: Finished.
Rating : R.
Couple : 2Eun – Eunji X Naeun.
-Một chút Latte nhé?
Eunji lấy một chút Latte nóng từ bình giữ nhiệt, cản thận thổi nguội, đưa cho người đối diện.
Naeun thận trọng đón lấy, nở nụ cười rạng rỡ. Eunji lúc nào cũng chu đáo như vậy. Và cô thích điều đó.
Eunji ngồi xuống cạnh Naeun, tự mình tận hưởng mùi vị Latte nóng ấm.
-Em có mệt không?
-Không,em chẳng thấy mệt một chút nào cả. – Naeun cười khúc khích, đưa tay véo sóng mũi cao cao của người trước mặt. – Chị lại lo lắng quá rồi đấy.
Eunji bật cười. Cô đưa tay mân mê khuôn mặt Naeun. Sóng mũi cao này, bờ môi hồng này, mắt to và lông mi dài, cô chưa bao giờ thấy chán ghét mỗi khi nhìn vào. Ở Naeun có một mãnh lực khiến cô không bao giờ cảm thấy chán ghét, không bao giờ có thể dứt ra, hoặc chỉ chăng là do cô đã yêu quá sâu đậm.
Eunji đưa mắt nhìn trời cao. Những gợn mây trắng cứ lững lờ trôi. Một chút nắng vàng của tháng 7 dát vàng mặt đất, một chút gió nhẹ thổi rối tóc cô.Và Naeun. Tất cả những điều này làm tâm hồn cô cảm thấy dịu nhẹ.
-Em này, em còn nhớ chúng ta đã yêu nhau như thế nào chứ?
Eunji nhìn cô gái trẻ trước mặt,không thể kìm nén giọt nước mắt.
-Bị bạn bè xa lánh và tẩy chay,bố mẹ đánh gãy chân, từ mặt và đuổi ra khỏi nhà. Kết quả khám nghiệm cho thấy, cô bé mất đến 60% năng lực lao động. – Bomi ngừng đọc, gập cuốn sổ dày cộp trước mặt.
-Vì con bé là người đồng tính?
-Đúng vậy. – Bomi nhìn cô bé, buông ra tiếng thở dài.
Eunji vẫn như không thể tin những gì tai mình nghe được. Cô tiến lại gần cô bé đang ngồi trên xe lăn. Cô bé lộ rõ vẻ sợ sệt, cố lùi về phía sau,ngăn đôi tay Eunji đang vươn tới chạm vào vai nó.
Eunji khựng lại. Có lẽ nó đã phải chịu đựng quá nhiều điều kinh khủng,và cô không muốn làm con bé sợ.
-Em này,tin tôi, tôi không phải người xấu. – Eunji khuỵu một bên chân, quỳ trước mặt cô bé, mỉm cười chân thành. – Từ nay về sống với tôi,tôi sẽ bảo vệ em. Mỗi ngày đều cho em ăn no, cho em mặc ấm,cho em học tập, cho em vui chơi, cho em vui vẻ,cho em hạnh phúc. Tin tôi, nhé?Về sống cùng tôi nhé?
Cô bé con lưỡng lự.
Eunji càng nở nụ cười chân thành, hướng ánh mắt chờ đợi về phía nó.
Nó không trả lời, chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu.
Những ngày đầu về sống với Eunji, Naeun vẫn còn bỡ ngỡ. Mỗi khi Eunji cố gắng đến gần cô, cô đều né tránh như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức. Eunji không lấy việc mình bị từ chối làm buồn, cô kiên nhẫn tiếp cận cô bé, cho cô bé cảm giác được sự an toàn toát ra từ vòng tay cô.