một - 戻る

3 0 0
                                    

bước đầu tiên - tò mò.

.

người trước hay nói mấy câu mà người nay hay băn khoăn.

"rồi các con sẽ gặp được một thế giới mới, với những thứ mới..."

chỉ một câu thôi của bà ngoại mà đã khiến cho hai anh em yoshida suy nghĩ băn khoăn mãi.

kumo đang nằm trên sàn phòng khách, ngắm nghía quyển album của bà thời trước. con bé chăm chú từng bức ảnh, ngày trước họ mặc kimono rất nhiều, bà ngoại mặc cũng rất đẹp, nó thầm nghĩ. nhưng rồi nó vô tình thấy được một bức ảnh rất kì lạ. đó là một khung cảnh rất đẹp, nhìn cũng rất thơ, xung quanh là những đám mây trắng tinh khiết, và trước mắt là một cánh cửa cũng mày trắng nhưng có hơi trắng ngà giống sừng voi ma mút. với dòng chữ làm sự tò mò của nó dậy lên một cách bất ngờ.

"khởi đầu cho mọi chuyện..."

không chần chừ, nó lật đật đi thật nhanh đến ngoài sân, nơi có ame đang dọn lá vàng rơi đầy sân. thấy nó cùng với cuốn album của bà, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là con bé chuẩn bị khoe sự xinh đẹp của bà hồi đấy. cũng đúng thôi, bà đẹp mà... nhưng chưa kịp để anh nghĩ thêm, nó đã nói làm anh thêm nghi ngờ.

"ame!" nó vừa chạy vừa gọi tên anh "có cái ảnh này lạ!!" chĩa album trước mắt anh, nó thuận tay chỉ vào bức ảnh mà nó cho là kì lạ. anh cũng hạ cái chổi xuống rồi cầm cuốn album lên, nhìn lại thì cũng đúng. nơi này lạ thật, làm gì có chuyện một cánh cửa nào lại trên trời cơ chứ? lần đầu anh còn nghĩ là tranh vẽ nhưng suy nghĩ ấy bắt đầu dập tắt khi ame chạm vào bề mặt của bức ảnh, ép bóng. hồi đó không thể nào mà lại có tranh đi ép bóng cả, chí ít thì chỉ có ảnh chụp. "nơi đó là nơi nào thế ạ!?" kumo hào hức, nhón chân để xem bức ảnh mà anh đang chăm chú xem.

"anh cũng không biết..." anh cúi người xuống, đưa cuốn album cho em gái cầm còn mình thì giở thêm mấy trang sau nữa. những bức ảnh sau đó còn lạ hơn, lúc thì là những cục gì tròn trịa đang nhảy trên cao, lúc thì là nhân thú,... và hơn nữa, anh thấy bà chụp với một người đàn ông lạ mặt, anh chưa bao giờ thấy mặt nhưng phán đoán phần nào, đây là ông ngoại. sao anh biết á?

"sau này chúng ta sẽ về chung một nhà..."

nhìn thôi cũng đủ biết mà...

"ame, em cũng muốn đi thử..."

"anh cũng muốn đi nhưng anh chưa biết nó ở đâu cả..." anh cười cười, vỗ tấm lưng thẳng của nó.

nó bỗng chợt sáng mắt rồi tay chỉ vào một chiếc chìa khoá được giấu trong đó kèm theo là một tờ giấy "chìa khoá!?"

anh cầm chìa khoá rồi xem tờ giấy kế bên.

"gửi con gái, gửi cháu ngoại.
cũng không biết con có tìm được thứ này không nhưng nếu tìm được chắc ta cũng không còn ở đây nữa rồi. đó là chìa khoá dẫn đến một thế gii khác, ở đó đẹp đẽ, thơ mộng và đâu đó cũng có những nguy hiểm. các con không cần đến đó đâu nhưng nếu muốn, hãy tìm đến đó cánh cửa ấy sẽ đón các con ở sau núi tsukishima. ta sẽ theo dõi các con và gặp các con ở đó. mà không thấy ta thì hãy tìm đến ông ngoại. ông ta vẫn còn sống nhăn răng ở trong đó đấy, tìm ông hộ ta rồi gửi nốt li cuối cùng của ta cho ông ấy nhé. "chào anh nhé, rai yamamoto" cảm ơn con... mong các con sẽ gặp được điều lành, yêu con...
từ bà ngoại"

đọc hết cả bức thư, cả hai anh em nhìn nhau rồi bắt đầu ngẫm nghĩ một lúc.

"đi nhé?" hai đứa trẻ với sự tò mò đã quyết định như vậy đấy...

.

những gì trên đều là suy nghĩ, không có tên nào là thật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

back.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ