C19: Em Sẽ, Không Cho Phép Chàng Hôn Em Nữa...

7 1 0
                                    

Sau khi trở về phòng, Tần Di nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Đường lên giường, đi pha cho cậu một chén trà Thanh Tâm để giúp cậu giải tỏa cơn nóng trong người.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường lặng lẽ dựa vào gối mềm, đỡ lấy tay Tần Di, từng ngụm nhỏ uống trà.

Môi mỏng hồng nhuận, phiếm chút ánh nước, hơi nóng trong người tan đi một nửa, chỉ để lại trên gò má một chút ửng hồng, điểm tô cho nước da càng thêm trắng trẻo, gương mặt như tranh vẽ của cậu.

Mấy ngày nay Tần Di đã có tiếp xúc thân mật với Thẩm Thanh Đường, hắn tự nhận mình là người thanh tâm quả dục, nhưng cũng không thể kiểm soát được bản thân.

Lúc này, hắn nhìn đôi mắt Thẩm Thanh Đường đang buông xuống, hàng mi mảnh và dày khẽ run, đôi môi mỏng tạo thành một vệt nước nhàn nhạt trên mép chén trà, không hiểu sao hắn lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Nhưng nghĩ đến thân thể của Thẩm Thanh Đường, Tần Di cuối cùng cũng chịu đựng được sự xao động trong lòng.

Nhìn Thẩm Thanh Đường uống trà xong, Tần Di cất chén trà đi, nói: "Tối nay ta sẽ không ngủ chung với em."

Thẩm Thanh Đường sửng sốt, nhất thời không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Nhưng sau đó, cậu liền nghe thấy Tần Di bình thản giải thích: "Thuộc tính linh căn của hai ta xung đột với nhau, ngủ chung sẽ không tốt cho sức khỏe của em."

Thẩm Thanh Đường sững sờ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra – chuyện là như thế sao?

Thì ra, Tần Di lúc trước né tránh cũng bởi vì chuyện này?

Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh Đường vừa cảm động vừa buồn cười, không nói được lời nào, chỉ mím môi, bất đắc dĩ nhìn Tần Di.

Tần Di nhìn Thẩm Thanh Đường mím môi có chút oán trách nhìn hắn, sau đó thở dài nói: "Là tại ta lúc trước quên nói với em."

Thẩm Thanh Đường:...

Một lúc sau, Thẩm Thanh Đường ngồi trên giường đột nhiên khẽ thở dài, nói: "Lan Đình, chàng lại đây."

Tần Di nhíu mày: "Làm sao vậy?"

"Chàng lại đây." Thẩm Thanh Đường tiếp tục lặp lại.

Tần Di trầm mặc chốc lát, không hỏi thêm câu nào mà bước tới.

Mà ngay khi Tần Di đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Đường, Thẩm Thanh Đường đột nhiên đứng thẳng dậy, ngẩng đầu ghé sát vào gương mặt tuấn tú của Tần Di, hôn nhẹ một cái.

Đôi môi của Thẩm Thanh Đường rất mềm rất mịn, giống như nụ hoa mới nở non nớt nhất mùa xuân, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng rơi xuống, khiến Tần Di cảm giác tê dại giống như bị điện giật.

Tần Di:...

Đồng tử Tần Di co rút lại, trên mặt không khống chế được biểu tình, một lát sau, hắn theo bản năng vươn tay che một bên mặt, mang theo vẻ mặt cực kỳ lạ lẫm khàn giọng nói: "Em —— "

Đôi mắt đào hoa trong veo của Thẩm Thanh Đường cong cong, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chàng trước kia lén lút hôn em hai lần, bây giờ còn nợ em một lần."

"Rất nhiều chuyện......"

"Kỳ thực... Trong lòng em đều biết."

Như một tia sét bất ngờ đánh thẳng vào tim Tần Di, Tần Di nhìn vào đôi mắt trong veo như gương mang theo ý cười của Thẩm Thanh Đường, cuối cùng trong nháy mắt hiểu ra một chuyện, vẻ mặt không thể tin được.

Hóa ra Thẩm Thanh Đường biết tất cả mọi chuyện...

Em ấy từ lâu... đã biết hết rồi...

Vì thế mà em ấy giả vờ như không biết gì, cứ bao dung, cứ dịu dàng như vậy sao?

Nếu như người khác làm như vậy, Tần Di sẽ chỉ cảm thấy đối phương tâm cơ thâm trầm.

Nhưng người này là Thẩm Thanh Đường.

Vậy thì hoàn toàn khác biệt...

Thẩm Thanh Đường không phải là người khác.

Sự dịu dàng một cách thản nhiên tinh tế như vậy, chẳng một ai có thể giả vờ được.

Chỉ có Thẩm Thanh Đường mới có thể làm được.

Tần Di thật không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường liếc nhìn đôi mắt ẩn chứa sự kiềm nén sóng to gió lớn của Tần Di, nhưng chỉ giả vờ như không nhìn thấy, cụp mắt xuống, yên lặng cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Cho nên, sau này đừng giấu em chuyện gì nữa."

"Bằng không thì......"

Trầm mặc một lúc, thanh âm khàn khàn của Tần Di chậm rãi vang lên.

"Bằng không thì thế nào?"

Đôi mi dài của Thẩm Thanh Đường khẽ rũ xuống, khóe môi hơi nhếch lên, cậu thì thầm với giọng điệu dí dỏm và thoải mái:

"Bằng không, em sẽ không cho phép chàng lén hôn em nữa."

Em sẽ, không cho phép chàng lén hôn em nữa...

Điều này quả thực không giống như đang uy hiếp, mà giống như một sự dung túng ngọt ngào.

Sau khi giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Đường ngừng vang, chẳng biết qua bao lâu, trong đôi mắt đỏ sậm của Tần Di mới chậm rãi bùng lên một ngọn lửa như thiêu đốt, giọng nói hơi khàn khẽ vang lên: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Bất kể là hôn trộm em hay là giấu giếm em, đều sẽ không xảy ra nữa.

• •

Sau đêm đó, Thẩm Thanh Đường thực sự nhận thấy sự thay đổi của Tần Di.

Lúc trước cho dù nói nhiều như vậy, Tần Di vẫn có chút phiền muộn cùng ủ rũ, tựa như còn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng hiện tại, Tần Di rõ ràng đã trở nên ung dung thản nhiên hơn, nếu có chuyện gì sẽ tìm thời gian cùng Thẩm Thanh Đường trao đổi.

"Tua kiếm em tặng ta hai ngày trước rất hữu dụng." Hôm nay đang ăn điểm tâm, Tần Di đột nhiên nói.

Thẩm Thanh Đường nghe xong, ánh mắt chuyển động, biết Tần Di còn có điều muốn nói, liền chờ đợi.

"Chỉ là màu sắc dễ dính bẩn, rửa hai lần rồi cũng không sạch." Thời điểm Tần Di nói ra lời này, trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn nói ra.

Thẩm Thanh Đường sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Chàng không nói sớm, lần sau em sẽ cho chàng cái màu đen, cũng có thể phối với y phục của chàng."

"Ừm"

Sau khi ăn sáng xong, lần đầu tiên Mộ Phi đi ra ngoài trước, nhưng Tần Di vẫn còn chậm rãi uống trà.

Thẩm Thanh Đường cho rằng hắn có chuyện muốn nói, vì vậy cậu cũng ngồi đợi.

Kết quả, Tần Di uống xong trà đứng dậy, cũng không nói gì thêm, chỉ nhỏ giọng nói: "Ta đi đây."

Thẩm Thanh Đường cảm thấy kỳ quái, không hỏi thêm nữa mà nói: "Đi đường cẩn thận."

Tần Di khẽ "ừm" một tiếng, lại liếc nhìn Thẩm Thanh Đường một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Đường nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Di một lúc, lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Tần Di, trong lòng đột nhiên run lên, cậu ý thức được một chuyện.

Sau đó, cậu hơi do dự, nhỏ giọng gọi: "Lan Đình?"

Tần Di thật sự dừng bước.

Thấy vậy, Thẩm Thanh Đường hiểu ra, âm thầm cười, đứng dậy đuổi theo.

Đi đến trước mặt Tần Di, đứng yên nhìn nhau, ánh mắt Tần Di trầm lắng mà khẩn trương, còn Thẩm Thanh Đường thì cười rạng rỡ, xinh xắn vô cùng.

"Làm sao vậy?" Tần Di ánh mắt lóe lên.

Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười, kiễng chân hôn lên má Tần Di.

"Xong rồi."

Tần Di không ngờ Thẩm Thanh Đường lại làm như vậy, da mặt hơi cứng lại.

Bạn biết đấy, trước đây Thẩm Thanh Đường đa phần chỉ là kéo kéo tay hắn, ôm ôm hắn, cho nên hôm nay hắn muốn đợi một chút...

Nhưng Thẩm Thanh Đường lại lần nữa hôn hắn.

Tần Di nhất thời không lấy lại được tinh thần, Thẩm Thanh Đường lại đẩy nhẹ hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Tần Di lấy lại bình tĩnh, lại nhìn Thẩm Thanh Đường một lần nữa, lúc này hắn nhìn thấy dưới vành tai sáng bóng của Thẩm Thanh Đường có một vệt ửng đỏ khả nghi.

Trong nháy mắt, Tần Di trong lòng mềm nhũn, hiếm thấy nở nụ cười nói: "Được, vậy ta đi đây."

"Vâng."

Qua một hồi, một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên.

"Trở về sớm nhé."

Bước chân Tần Di hơi dừng lại, cũng không quay đầu mà điềm tĩnh mềm mỏng đáp: "Được."

• •

Tần Di đi rồi, Thẩm Thanh Đường là người duy nhất còn lại trong động phủ.

Mấy ngày nay, cảm nhận được sự thay đổi của Tần Di, trong lòng Thẩm Thanh Đường cực kỳ vui mừng và cảm thấy ấm áp.

Ban đầu, Thẩm Thanh Đường chỉ muốn nghịch thiên cải mệnh, ít nhiều gì cũng có tư tâm.

Nhưng bây giờ, cậu không chỉ muốn thay đổi số phận của mình, mà còn muốn thay đổi cả số phận của Tần Di.

Cậu muốn Tần Di được bình an, hai người chung sống với nhau.

Ở trong thành Lăng Dương cũng tốt, không cùng đám nhân vật chính tranh đoạt cơ duyên, không xen vào chuyện của người khác, an ổn sống cả đời.

Nhìn sự thay đổi bây giờ của Tần Di, Thẩm Thanh Đường cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày như thế.

Chỉ cần... cậu có thể trồng được Hoàng Kim Thảo chất lượng thượng phẩm.

Một khi Thẩm Đình có thể thuận lợi thăng tiến kỳ Trúc Cơ, ba gia tộc khác sẽ không còn uy hiếp họ nữa, và bọn họ sẽ không phải lo lắng gì sống ở thành Lăng Dương cho đến cuối đời.

Nhưng Hoàng Kim Thảo thượng phẩm cực kỳ hiếm có.

Kể cũng lạ, Thẩm Thanh Đường đã đọc đủ loại ghi chép trong nhiều cuốn sách khác nhau, và tất cả đều đề cập rằng Hoàng Kim Thảo bản thân nó là một loại linh thảo rất phổ biến, rất dễ trồng, nuôi nó lên đến cấp cao không khó, nhưng để nuôi dưỡng nó đến thượng phẩm thì cơ bản là ngàn cái mới có một, thậm chí là mười ngàn cái mới có một.

Và chỉ có Hoàng Kim Thảo thượng phẩm mới có thể tăng cường dược tính của Trúc Cơ đan và tăng xác suất thành công khi tiến kỳ Trúc Cơ.

Tuy nhiên, do xác suất nuôi dưỡng ra Hoàng Kim Thảo thượng phẩm không chắc chắn, chi phí trồng trọt lại quá cao. Vì vậy, có rất ít người trồng linh thảo trồng nó, về cơ bản nó là một loại linh thảo khả ngộ bất khả cầu. (chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt, không thể cưỡng cầu)

Hơn nữa, Thẩm Thanh Đường mặc dù đã đọc đủ loại sách, nhưng vẫn không thể lý giải được những vấn đề mà tiền nhân không giải được, lúc này, cậu chỉ có thể mù quáng thử nghiệm.

Nhớ lại đặc tính của Hoàng Kim Thảo trong sách, Thẩm Thanh Đường đi đến bên rìa linh điền, đang định trồng lưa thưa Hoàng Kim Thảo thì tóc cậu bị kéo nhẹ.

Cảm thấy da đầu có chút ngứa, Thẩm Thanh Đường đầu tiên cau mày, sau đó như ý thức được điều gì, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao mi không cho ta trồng như thế này?"

Chồi Nhỏ bật ra uốn éo hai cái.

Thẩm Thanh Đường giật mình: "Mi biết cách trồng Hoàng Kim Thảo thượng phẩm sao?"

Chồi Nhỏ đắc ý gật đầu, nhưng sau đó nó lại kéo tóc Thẩm Thanh Đường và bắt đầu quằn quại.

[ĐAM MỸ] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI XINH ĐẸP TÀN TẬT CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ