Giữa tháng ba không hiểu sao vẫn rét đậm rét hại. Đang ngủ bị mẹ gọi dậy ra ngân hàng rút tiền, ChanYeol cáu lắm. Nhưng nghĩ lại, làm cái thằng con trai trong nhà, ngoài chơi với phá ra chả được tích sự gì, bố mẹ thì cả ngày lo làm ăn buôn bán. Dù mẹ nó có đắp cả cân phấn trang điểm lên mặt cũng không che được những nếp nhăn hằn rõ, nó thấy thương thương mẹ...Thôi thì chịu khó một tý cho bõ cái công bà ấy đẻ ra mình, ChanYeol lồm cồm bò dậy, mặc quần áo, phóng ra ngân hàng.
Thủ tục xong xuôi cũng mất gần tiếng đồng hồ. Cầm cả bọc tiền trong tay, nó thầm nghĩ : "Với chỗ tiền này mình sẽ làm được những gì có ích hơn là việc đập đá phá mìn nhỉ"... Mải suy nghĩ, nó theo thói quen phóng thẳng tới Fantasic Bar, địa bàn của nó, thay rẽ trái để về nhà. Nó bực mình lẩm bẩm chửi vu vơ :
- Mẹ! Quên xừ mất! Tự nhiên mất thêm 1 đoạn xa tít mù, hãm thế!
Qua cổng trường cấp 3 gần đấy, bỗng nó thấy một bóng người...quen quen. Cố lục lọi trí nhớ một hồi, chợt nó reo lên như vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ :
- Á! Thằng bé hôm nọ...!
Thằng bé đang đứng trước cổng trường vắng vẻ, tay cầm điện thoại, vẻ mặt bồn chồn lo lắng. ChanYeol liếc đồng hồ, gần 6h tối rồi còn gì, chắc phụ huynh bận đột xuất không đến đón được nên cái mặt mới cau có thế kia. Mà ở khu đô thị mới này thì đào đâu ra xe ôm cơ chứ. Tự nhiên ChanYeol bật cười. Vẻ sợ sệt của thằng bé khiến ChanYeol như hả dạ. Nhưng rồi chẳng biết nghĩ gì, nó vòng xe ra trước mặt thằng bé :
- Xe ôm không em ?
Đứa con trai đang dán mắt vào màn hình cái điện thoại, tưởng thằng nào trêu ghẹo, bực bội :
- Không! Điên à.
- Hơ...Ai điên cơ?
Ngẩng mặt lên, chợt bắt gặp ánh mắt soi mói của ChanYeol, thằng bé lắp bắp :
- Ơ ơ...bạn của...à...gì nhở...ChanYeol...?
ChanYeol cố nhịn cười :
- Dạ thưa anh, em là Park ChanYeol, chứ không phải Gì Nhở ChanYeol.
Thằng bé đỏ mặt, lí nhí :
- Vâng...
- Thế anh có đi xe không ạ?
- Dạ thôi...
- Thôi thì đứng đấy đợi mấy anh thợ xây đi qua rồi về cùng các anh ý nhé ( mặt ngó lơ, huýt sáo, điệu bộ giả tạo ).
Thằng bé mếu máo :
- Dạ có...em đi...
ChanYeol mỉm cười đắc thắng. Đi được một đoạn, thằng bé lên tiếng :
- Em cảm ơn nhé...
- Vì ? - ChanYeol hỏi lại.
- Vì anh cho đi nhờ...Với vụ hôm nọ...
- Hôm nọ làm sao?
- Anh bảo SeHun về nhà...
- Ôi dào! Có gì đâu. Anh là con người đạo đức ngời ngời nên thấy những hành động đó không thể bỏ qua...
- Eo...điêu thế...
- Ơ. Anh thề. Anh mà nói dối đầu gối anh bằng nhau.
Thằng bé cười híp mí.
Ngưng một lát.
- Anh cũng xin lỗi nhé.
- Dạ?
- Vì hôm đó bất nhã với em ý.
- Vâng, em cũng là con người có tấm lòng vị tha cao cả, không để bụng chuyện cỏn con đâu ạ.
Cười vang sảng khoái.
- Em thú vị thật!
Thằng bé không nói gì, hai má nóng ran. Suốt quãng đường, cả hai đứa nói chuyện đều rất tự nhiên, như thể đã quen từ lâu lắm. Về đến nhà, thằng bé nhảy xuống xe, toe toét :
- Cảm ơn anh part 2, em về nhé!
- Ơ khoan...
Đang định bước vào thì ChanYeol gọi giật lại, thằng bé quay đầu ngơ ngác :
- Dạ ?
- Không trả tiền xe ôm à? Thanh niên 2015 chả tự giác gì cả.
- Ơ em...- nó lúng túng - bao nhiêu ạ?
ChanYeol tủm tỉm :
- Cho xin... cái tên!
Mặt thằng bé giãn ra :
- À...BaekHyun ạ! Đủ chưa?
- Số nữa.
- Số giày hay số dép hả anh? ( giả nai )
- Số...máy bàn ý ( nhăn nhở )
- xxxxxxxxxxx
- Số máy bàn nhà em dài thế? ( hỏi xoáy )
- Nhà em dùng thuê bao của...I-rắk mà anh. ( đáp xoay )
Lại cười :
- Ừ được. Thôi anh về nhé.
- Không đuổi ạ...
- Ơ hay. Không về nữa bây giờ!
- Em đùa. Anh đi cẩn thận ạ. Thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm im...
- Cái con người này...! - ChanYeol thở dài ngán ngẩm, quay xe, nổ máy.
BaekHyun chạy biến vào nhà, còn ChanYeol nhanh chóng khuất sau con phố. Tự nhiên BaekHyun lẩm nhẩm hát bài gì đó, không ai nghe rõ, chỉ biết vẻ mặt nó rạng rỡ hơn bình thường...