Warn: 18+
Lee Minhyung ngồi cạnh Ryu Minseok, cậu cố gắng tập trung vào màn hình game trước mắt nhưng không thể, giọng nói của Ryu Minseok cứ quấn lấy lỗ tai của Minhyung. Mặc dù cậu đã cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo nhưng những hình ảnh sai trái cứ hiện lên trong đầu, thoáng chốc, Lee Minhyung đã nghĩ đến cảnh đè Ryu Minseok lên bàn, tiến vào bên trong, làm Ryu Minseok khóc.
"Nổi không đó Lee Minhyung? Sao cứ chết suốt vậy?"
Màn hình lại trở thành màu xám khiến Ryu Minseok có chút bực mình, Minhyung biết mình cũng không tập trung nổi nên buông chuột, quay sang nhìn nó.
"Tớ không tập trung được, cậu chơi giúp tớ đi."
Minseok nghe đến vậy liền đứng lên đổi chỗ ngồi với cậu. Lúc này, Lee Minhyung không còn nhìn vào màn hình nữa mà hướng mắt đến sườn mặt của Minseok. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Minhyung vẫn không thể ngừng cảm thán rằng nó thật sự rất hợp mắt cậu, về cả đôi môi mọng, nốt ruồi dưới mắt cũng như đôi đồng tử long lanh, sáng lên mỗi khi nhìn vào Minhyung. Nhìn Minseok vừa ngây thơ cũng vừa nguy hiểm, đến mức mà cậu chỉ muốn chôn sâu mình trong nó, tìm hiểu hết những gì mình không biết về con người này.
Bàn tay Minhyung đặt lên đùi Minseok khiến nó giật mình, vội đánh lên mu bàn tay Minhyung ý muốn nói cậu bỏ ra. Minhyung bỏ ra thật, nhưng lúc sau lại đặt lên, lần này còn bóp vài cái, cùng lúc đó, môi cậu ghé sát lại gần vành tai nó, mút một cái khiến Minseok lùi ra đằng sau.
"Cậu làm gì vậy Lee Minhyung?" Ryu Minseok hét lên. "Tớ có người yêu rồi đó!"
"Nhưng mà Ryu Minseok này." Minhyung kéo lại cái ghế gần phía mình, chạm lên vùng giữa hai chân nó. "Cậu cứng rồi."
Minseok đẩy tay cậu ra. "Đừng có nói bậy."
Đồng đội trên màn hình liên tục ping vào đầu con tướng, nhưng giờ đây Lee Minhyung mặc kệ, cậu sẽ giải quyết nó sau, giờ quan trọng nhất là người trước mặt này đây. Nhưng Minseok thì không nghĩ thế, nó tiếp tục cầm chuột lên và chơi nốt ván. Ngón tay Minhyung luồn vào cạp quần nó, kéo ra rồi nhét cả bàn tay mình vào. Ryu Minseok điếng người, vội dùng một tay ngăn bàn tay to lớn ấy lại, nhưng sức nó thì làm sao đấu lại Minhyung, cho nên tay nó thì cứ cầm còn tay cậu thì vẫn không ngừng cọ sát lên vật đang căng thẳng của Minseok, vừa từ chối lại vừa nghênh đón.
"Lee Minhyung, đừng làm thế." Minseok khó khăn nói. "Tôi đã có người yêu rồi."
"Cậu cứ chơi đi, tớ sẽ giải quyết cho cậu." Minhyung đáp. "Với cả, tớ không quan tâm, dù sao chúng ta đã từng mập mờ rất nhiều lần trước kia rồi, có thành người thứ ba tớ cũng chịu."
Thật sự không còn lời nào để nói nữa, Minseok buông tay ra, trở lại với trò chơi, chấp nhận để cậu giải tỏa cho mình. Hai đùi nó căng lên, kẹp chặt lấy nhau chịu đựng khoái cảm. Lee Minhyung không trực tiếp chạm vào vật nhỏ của nó mà chỉ vuốt ve ở bên ngoài, sức chịu đựng của Ryu Minseok không tốt lắm, chẳng mấy chốc đã bắn đầy trong quần lót.
Hai mắt nó trắng xóa, bắn chiêu toàn hụt nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo. Lúc này, Lee Minhyung đi đến kéo nó dậy, ngồi xuống ghế chơi game rồi kéo Ryu Minseok ngồi lên đùi mình. Cậu luồn tay vào trong quần lót của nó, xoa chất dịch nhờn ẩm lên ngón tay mình. Dường như biết rằng cậu chuẩn bị làm gì, Minseok run rẩy như muốn khóc.