Sáng sớm, chân trời vừa mới bắt đầu xuất hiện ánh sáng, Kiều Thần tỉnh lại từ trên giường Ngụy Chấn Nam, Ngụy Chấn Nam ở bên cạnh cậu, cậu vừa động một cái anh cũng lập tức tỉnh lại, áp đến trên người cậu, hôn sống lưng của cậu.
Kiều Thần gần như một đêm không ngủ, sau khi bị Ngụy Chấn Nam mang tới trên giường, cảm thấy không phản kháng được liền tận hưởng tình dục, Kiều Thần rốt cuộc mất đi trinh tiết mà cậu đã giữ suốt ba đời.
Tuy không có đối tượng so sánh nhưng Kiều Thần cũng phải thừa nhận kỹ thuật của Ngụy Chấn Nam khá tốt, ngoại trừ lần đầu rất đau đớn thì những lần tiếp theo cậu đều đắm chìm trong đó.
Sau khi nằm sấp hưởng thụ vận động buổi sáng, Kiều Thần đẩy Ngụy Chấn Nam ra, rời khỏi giường bước vào phòng tắm với đôi chân yếu ớt.
Ngụy Chấn Nam cũng đi theo cậu rời giường, tựa vào cửa phòng tắm thưởng thức dáng vẻ Kiều Thần tắm, không nhịn được tiến đến vòng lấy eo của cậu.
Nước không ngừng rửa trôi cơ thể họ, Kiều Thần bị Ngụy Chấn Nam ép vào tường hôn thật sâu không thể nhúc nhích, khi Ngụy Chấn Nam nhẹ nhàng cắn vào cổ cậu, Kiều Thần đe dọa: "Tôi sẽ báo cảnh sát nếu chú còn tiếp tục đó."
Ngụy Chấn Nam thiếu chút nữa cười ra tiếng: "Hôm qua không phải em cũng rất hưởng thụ sao? Hưởng thụ xong liền trở mặt không quen biết nữa à?"
"Cho dù tôi có thích đến mức nào cũng không thể chịu nổi chú dày vò như vậy. Chú có hiểu từ tiết chế không?" Là một người đàn ông, Kiều Thần mặc dù không muốn thừa nhận rằng mình sinh ra với mệnh làm 0, nhưng coi như là cậu thật sự hưởng thụ ở dưới cũng chịu nổi đòi hỏi vô tận của anh.
Kiều Thần thật vất vả thoát khỏi tay Ngụy Chấn Nam, chạy ra khỏi trong phòng tắm, nhặt quần trên giường, lấy điện thoại di động ra xem cuộc gọi nhỡ trong đó, có hai cuộc là từ Tề gia gọi tới, những cuộc khác là từ Tề Vũ Hiên.
Tiện tay ném điện thoại trên giường, Kiều Thần bắt đầu mặc quần áo "Tôi phải đi về."
"Không ăn sáng sao?" Ngụy Chấn Nam hỏi.
"Chú làm?" Kiều Thần liếc mắt nhìn anh một cái.
"Tôi không biết." Ngụy Chấn Nam nói như lẽ đương nhiên.
"Vậy thì chú nhịn đói đi, tôi trở về Tề gia ăn." Kiều Thần bỏ điện thoại lại vào trong túi chuẩn bị đi ra ngoài.
"Vậy tôi cũng cùng em trở về Tề gia ăn." Ngụy Chấn Nam nói xong liền chuẩn bị thay quần áo.
Kiều Thần lập tức dừng lại bước chân quay đầu trừng anh "Chú điên rồi?"
"Nếu em không nấu cơm cho tôi vậy sao không để tôi đến nhà em ăn sáng? Ba em nhất định sẽ vui lòng đãi tôi bữa sáng." Ngụy Chấn Nam đã thay quần áo rồi, trông có vẻ rất muốn đến nhà Kiều Thần.
"Sau đó chú nói với ba tôi, chú tối hôm qua ăn con trai hắn, hôm nay đến nhà hắn ăn sáng?"
"Cũng không phải là không thể." Ngụy Chấn Nam cười nói.
"Chú Ngụy, chú có thể có mặt mũi một chút được không?"
"Nếu em muốn tránh mặt tôi, tôi sẽ phải tìm em thông qua ba em. Những thứ như thể diện này đối với tôi mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Khoái ý trọng lai - Quất Tử Chu (Chưa beta)
General FictionTên: Khoái ý trọng lai / Toại nguyện làm lại (Tên tạm do mình chưa tìm được tên nào phù hợp) Tác giả: Quất Tử Chu Editor: Anh Đào Tình trạng bản gốc: Hoàn (103 chương) Tình trạng edit: Đặt gạch-ing Note: Mình làm vì thích Quất Tử Chu và vì vã quá nê...