;

117 11 0
                                    



Nanami bước chân xuống thang cuốn, ngẩng đầu lên nhìn biển báo ga sắp tới. Anh thấy hơi đau nhức ở bả vai, hẳn là do không đổi tư thế ngồi suốt cả ngày. Trời lạnh, tới trà mua ở cửa hàng tiện lợi đã sớm nguội dù chỉ mới vơi được một nửa, nhưng Nanami không mấy để tâm tới cơn tê buốt trên lòng bàn tay. Mỗi ngày sau giờ làm vẫn đã luôn như vậy, nhạt nhẽo tới đáng buồn. Nhưng anh tự nhủ cảm giác đắng nghét ở cổ họng này là thứ anh nên nuốt xuống, vì mấy ai lại có thời gian lo toan những chuyện cỏn con như thế?

Nên anh tiếp tục bước đi.

Trong thời gian chờ tàu, Nanami để bản thân thơ thẩn một chút. Anh tơ tưởng tới món bánh mỳ ở cửa tiệm gần ga, chỉ bán vào buổi sáng, hay đống quần áo vẫn còn nguyên trong máy giặt. Anh sẽ nhớ về cả quán cà phê ngay gần chỗ làm anh chưa có dịp nào ghé qua dù đã tự nhủ sẽ dành thời gian tới cả ngàn lần. Nhưng Nanami thuyết phục bản thân việc hy sinh một vài thú vui không cần thiết là đáng đối với một người trưởng thành có những trách nhiệm cần ưu tiên. Vậy hy sinh ấy là đánh đổi cho điều gì? Nanami không rõ. Anh chỉ biết ấy là điều cơ bản anh học được từ khi bước chân vào thế giới thực.

Và những đêm lạnh vắng bóng người qua như hôm nay lại càng làm anh cảm nhận được rõ cái thế giới thực ấy hơn cả: đó là bên dưới trăng treo trên đầu, mắt trĩu mỏi, nhẩm tính số thời gian từ đây về tới nhà, bất chợt nhận ra mình hiện tại thảm hại ra sao, và ồ, anh sẽ không nói anh cô đơn. Khát cầu sự hiện diện của ai đó bên cạnh là điều cuối cùng anh muốn nghĩ tới, vậy nên Nanami tự nhủ anh đang một mình. Và anh đã một mình được một thời gian rồi.

Nhưng từ bao giờ mà sự đơn côi này lại bỗng trở thành một phần con người anh như thế? Từ bao giờ mà anh bước khỏi người ta? Từ bao giờ anh dựng lên rào chắn mong rằng sẽ không còn ai đến với anh chỉ để rồi đi khỏi vì số phận luôn biết cách chơi đùa những kẻ dại khờ?

Nanami cứ luôn tự mình đặt ra những câu hỏi và để mặc chúng trong căn gác xép phủi bụi phía trong tâm trí anh. Bởi lẽ, anh nghĩ anh biết câu trả lời quá rõ, đủ để anh sợ phải nói thành tiếng ra khỏi miệng, để rồi đôi khi chúng dừng chân trong những cơn mơ đêm ngày, như một dấu hôn quấn quýt muộn màng, nhắc lại thời gian tươi đẹp tưởng chừng mới vừa xảy ra hôm qua.

Trong hàng sa số mộng tưởng ấy, đôi khi hiện lên phía sau đầu vài phút bất chợt, Nanami tìm thấy mình nhiều năm trước ở thuở thiếu thời, lầm lì nhưng bớt lo toan. Anh thấy mình ở đằng cuối, một cá thể bao quanh bởi những cá thể khác. Anh sẽ thấy tim mình chợt nhói đau, khi anh nhận ra mình mong mỏi thứ giản đơn ấy đến nhường nào.

Rồi nhiều khi, Nanami nhìn thấy những mòn mỏi mơ màng, từng khát khao giằng xé bên trong anh hợp nhất vào một thể, hiện thân thành dáng hình con người rõ mồn một, biết thở, cử động và tràn đầy sức sống.

Anh mở mắt.

Thêm một chuyến tàu lướt qua, lao vun vút vào bên trong sâu thẳm. Tai anh hơi ù vì tiếng động. Anh khẽ nheo mắt. Từng nguồn sáng bị bẻ cong thành các đường đứt đoạn, chầm chậm hoà vào nhau theo tốc độ mở của làn mi. 1. 2. 3. Nanami lắng nghe âm thanh dần quay trở về thính giác, một chốc liền đổ ù về như sóng biển.

nanago | ache in the guise of manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ